[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 16: Chương 16




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô nhảy từ trên giường xuống: “Ba ơi, con thật sự bị bắt nạt mà! Chiều nay con chơi trò bắt quỷ cùng với nhóm Tôn Học Khải, họ cứ bắt con làm quỷ, nhưng con không muốn, con muốn làm chiến sĩ, nhưng bọn họ, bọn họ nói —”

“Nói gì?” Tống Thành hỏi.

Tống Đường nhìn Tống Thành: “Nói con là con gái của nhân viên công chức, không có tư cách làm chiến sĩ.” Cô lại tức giận nói tiếp: “Còn nói chỉ có con của cán bộ mới có tư cách làm chiến sĩ thôi!”

Động tác của Tống Thành dừng lại: “Không có tư cách? Tôn Học Khải phải không?” Anh không đứng đắn cười nói: “Ba thằng nhóc Tôn Học Khải kia khinh thường nhân viên công chức sao? Con gái, ngày mai ba sẽ đi báo cáo ông ta, có tư tưởng không đứng đắn, cả phó chủ nhiệm nữa sao? Rõ ràng là những con cá lọt lưới có tư tưởng chính trị và giáo dục không tốt mà!”

Tống Đường trợn tròn mắt, cô muốn ba cô nỗ lực hơn trên con đường trở thành cán bộ thôi, chứ không có bảo ba đi báo cáo người ta mà.

“Ba, con cảm thấy ba có thể nhìn câu chuyện này từ một góc độ khác mà.” Tống Đường nhảy đến trước mặt Tống Thành: “Chỉ cần ba lên làm cán bộ, con là con gái ruột của ba, chắc chắn sẽ không phải làm quỷ nữa, mà có thể làm chiến sĩ rồi!” Tống Đường dùng sức chớp mắt: “Ba, ba thấy thế nào? Một công đôi việc, thật là tốt!”

Tống Thành rũ mắt, anh chợt hiểu ra, con gái đang bẫy mình ở chỗ này.

“Góc độ này của con không đúng.” Suy nghĩ của Tống Thành rất rõ ràng, hoàn toàn không bị Tống Đường hố: “Con gái, con nên nghĩ như này, con phải trực tiếp sửa luôn quy tắc, giải quyết vấn đề một cách đơn giản, sau đó sẽ có kết quả lớn hơn nhiều, không chỉ là làm chiến sĩ, đến cả tướng quân con cũng có thể làm!”

Tống Đường: “...”

Cô đúng là đã làm như vậy.

Không hổ là ba ruột của cô!

Đúng là ứng với câu ngạn ngữ — có con gái ắt sẽ có ba.

Nhưng mục đích của cô là muốn ba phải chăm chỉ làm việc để trở thành một cán bộ mà.

Tống Đường vỗ chân theo tiết tấu: “Ba, con muốn ngả bài, con muốn làm thế hệ thứ hai nhà quan chức.”

Tống Thành sửng sốt, anh thở dài, nói lời thấm thía với Tống Đường: “Con gái à, con đây là muốn ép chết ba sao? Năng lực và trình độ của ba chỉ có như vậy, muốn trách thì phải trách ông nội con tại sao không phải là cán bộ, nếu ông con là cán bộ, ba chỉ cần có mặt cũng có thể leo lên làm cán bộ rồi, đến lúc đó con cũng có thể là thế hệ đời thứ ba nhà quan chức, con gái, con có giận thì giận ông con đi.”

Tống Đường: “...”

Ba cô học được kỹ năng ném nồi này từ ai vậy trời?

Cô khích lệ Tống Thành: “Ba à, đó là lỗi của ông vì ông đã không làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ cần ba cố gắng, chăm chỉ và nỗ lực, con sẽ không phải đi theo con đường cũ của ba nữa.”

Tống Thành: “...”

Lúc này đến lượt Tống Thành không còn gì để nói, con gái anh đúng là dầu muối không ăn.

“Thôi, chúng ta ăn cơm trước đã, ăn xong rồi lại nói tiếp.”

Sau khi cơm nước xong, Tống Đường ngáp một cái rồi lại ngáp một cái, vừa nằm xuống đã ngủ mất, buổi chiều cô bận đi chơi, lại gào khóc thảm thiết rất lâu, nên thật sự mệt không chịu nổi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ.

Tống Thành buồn bã ngồi trên ghế: “Vợ ơi, con gái nói với anh muốn làm thế hệ thứ hai nhà quan chức.”

Lý Nam sờ khóe miệng: “Con gái em đúng là rất tham vọng.”

Tống Thành thật sự cảm thấy rất thật buồn bực, cái này gọi là có tham vọng cái gì chứ, rõ ràng là muốn ép chết người hiền lành, lương thiện, đáng yêu là anh!

“Hôm nay Trần Kiến Thiết không phải cũng nói với anh như vậy sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.