[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 2: Chương 2




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lại lanh lẹ nói: “Bác Tôn, ba cháu đánh bóng bàn rất lợi hại, nếu như bác muốn luyện tập, có thể gọi ba cháu đến.”

Lời này của Tống Đường không có phóng đại, Tống Thành đánh bóng bàn rất tốt, dù sao tinh lực cũng không dùng trong công việc.

“Được.” Người đàn ông săn tay áo: “Hồi đó bác đi học, còn đại diện trường đi đánh giải đó, bây giờ già rồi, không được.”

Tống Đường miệng ngọt ngào: “Bác Tôn bác không già, anh Biên bên cạnh nhìn già hơn bác nhiều.”

Người trẻ tuổi: “...”

Anh biết dáng vẻ mình già dặn, nhưng cũng không già đến mức đó đi.

Phó chủ nhiệm Tôn cũng ba mươi lăm tuổi, mà anh, mới chừng hai mươi thôi!

Nhưng đối phương là một đứa bé, nếu như anh so đo, thì cũng không ra vẻ người lớn.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Tống Đường vỗ bàn tay nhỏ: “Bác Tôn, bác đừng quên nha.”

Nói xong, cô liền chạy về hướng thao trường.

Vừa mới tới thao trường, Tống Đường liền nhìn thấy cảnh tượng ba cô đánh bóng bàn mồ hôi đổ như mưa, không khỏi thở dài, ba cô nếu lấy sức lực đánh bóng bàn đó đi làm việc thì thật sự tốt biết bao.

Chỉ là cô không vội vã thúc giục ba mình, bởi vì thúc giục cũng quá vô ích, ba cô là kiên quyết muốn đánh xong ba ván.

Quan trọng hơn chính là, có tiền đặt cược, người thua mua bỏng ngô cho người thắng.

Tống Đường vẫn là thích bỏng ngô.

Những người sau thao trường đa số đều nhận ra cô, đại khái là vì có trí nhớ của kiếp trước, cô cũng đã rất linh hoạt, ai gọi gì, ở đâu, có cương vị gì, quan hệ tốt với ai, cô bình thường đều có thể nhớ.

Chạy tới đó, thanh niên đeo mắt kính, một công nông binh tốt nghiệp đại học, chuyên viết bản thảo cho cục trưởng chỉnh lý tài liệu.

Nghe nói người này mỗi ngày đều thuộc lòng ngữ lục chủ tịch, trong tình huống buộc lòng phải thuộc thì không nói, còn giữ vững việc chạy bộ rèn luyện thân thể, tự hạn chế năng lực!

Tống Đường nâng tai, đây nếu là ba cô thì tốt!

Vừa nghĩ vừa chê liếc nhìn người cha còn đang đánh bóng bàn.

Tống Thành không biết con gái ruột chê mình, anh nghĩ là đánh một quả banh, liền sẽ có bỏng ngô.

Cục khai thác mỏ có lão đầu, nổ bỏng ngô rất ngon, thanh âm nổ hấp dẫn, mùi vị cũng rất thơm ngon, công chức trong xưởng, già có, trẻ có nam nữ, cũng đều thích anh.

“Anh Thành.” Lưu Bình Viễn giơ ngón tay cái: “Chịu thua, chịu thua.”

Lưu Bình Viễn cắt đầu đinh, bắp thịt căng phồng, mới được điều từ thành phố tới.

Tống Thành lau vợt bóng bàn, nhét quả cầu vào túi, cười nói: “Hẹn lần sau.”

Lưu Bình Viễn uống nước ừng ực: “Anh Thành, chờ lát nữa cùng đi ăn?”

Tống Thành khoát tay: “Con gái tôi đến tìm.” Anh sớm đã nhìn thấy Tống Đường: “Đang ngồi chỗ đó.” Anh chỉ về phía xa xa cho Lưu Bình Viễn.

Người đang uống nước ừng ực đảo mắt, nhìn giống như con khỉ.

Anh nhìn thấy một đứa trẻ.

Lưu Bình Viễn nhìn thấy Tống Đường, khen câu: “Anh Thành, con gái anh thật xinh đẹp, mắt ra mắt, mũi ra mũi.”

Tống Thành: “...”

Anh nhìn Tống Đường ngoắc ngoắc tay, Tống Đường nể mặt chạy đến.

“Ba thật là lợi hại! Là niềm tự hào của con với mẹ!” Trong trí nhớ cô biết được, không nghe lời cha mẹ, là một loại đả kích rất mất mặt, phải khích lệ thích hợp.

Nghĩ như vậy, cô thật là một đứa con tốt nhất thế giới.

Tống Thành xoa xoa đầu của Tống Đường, thành công khiến cho mái tóc không nhiều lắm trên đầu Tống Đường biến thành ổ gà.

Tống Đường tức giận.

Cô đã làm kiểu tóc này rất lâu!

Ba gấu! Quá đáng ghét!

Cô dang hai tay ra, ý là để Tống Thành bế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.