[Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Chương 14: Chương 14: Chị em gái (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Người đang mở miệng nói chuyện là Hà Xuân Phương, cháu trai lớn trong miệng bà ta là tên du thủ du thực nổi tiếng quanh nông trường này, là kẻ chỉ thích ăn ngon lười làm.

“Em gái cháu sẽ không gặp cháu trai thím đâu, thím mau trở về đi.”

Hà Xuân Phương lườm hai chị em, cố tình sỉ nhục bọn họ: “Nhà cháu thành phần thế này, còn chê cháu trai lớn nhà thím? Ít nhất nó còn là căn chính miêu hồng, trong khi em gái cháu suýt đi làm mẹ kế cho người ta, còn bị mẹ người ta đến cửa làm loạn lên, xấu hổ mất mặt, thanh danh cũng thối, cháu nghĩ người khác sẽ còn giới thiệu đàn ông tốt cho cô ta hả?”

“Bây giờ mọi người đều biết cô ta có khuôn mặt hồ ly tinh, sẵn sàng làm mẹ kế cho người ta, trong quân đội có rất nhiều người đàn ông ly dị đúng không, cô ta muốn gả cho người cưới lần hai, lần ba à? Đặt ở xã hội cũ, thế này gọi là vợ kế, chỉ nhìn khuôn mặt này của cô ta, người ta sẽ chỉ nghĩ cô ta là tiểu thiếp phù chánh.”

Tần Miên cầm chổi lên muốn đánh đuổi bà ta ra ngoài, Hà Xuân Phương vừa tránh vừa cố chọc tức cô ấy: “Tuy những lời của thím rất khó nghe, nhưng đều là lời nói thật cả, thím nghe nhiều người cùng đoàn văn công với cô ta kể, có nhiều người giới thiệu đàn ông trung niên đã ly dị cho cô ta, vậy thà gả cho cháu trai lớn của thím còn hơn.”

“Phi!” Người dịu dàng như Tần Miên cũng bị chọc tức đến run rẩy cả người.

“Chị, chị đừng nghe bà ta nói bậy, lãnh đạo của em mới giới thiệu con trai của lão thủ trưởng cho em đi coi mắt, người ta là sĩ quan trẻ tuổi, mới hơn hai mươi, chưa từng kết hôn.”

Nghe thấy cô nói vậy, Tần Miên vừa rồi còn tức giận hơi sửng sốt hỏi: “Thật hả?”

“Thật.” Tần Nhu gật đầu: “Người đó họ Lục, là một sĩ quan hải quân, tuổi trẻ tài cao, hai mươi lăm tuổi, sắp được thăng chức lên làm tham mưu trưởng trung đoàn.”

Nghe cô nói vậy, cả Tần Miên và Hà Xuân Phương đều bị hù dọa.

Tần Miên thầm cảm thấy kinh hỉ, không ngờ lãnh đạo của em gái cô ấy giới thiệu đối tượng trẻ tuổi có tiền đồ cho cô!

Hà Xuân Phương bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, lúc về đến nhà, bà ta vẫn còn mắng chửi người.

Chồng bà ta Chung Quốc Đống hỏi bà ta: “Bà lại lải nhải gì đấy?”

Hà Xuân Phương khịt mũi nói: “Lại chẳng phải là đứa em vợ nhà họ Trần, em gái của Tần Miên, ngoại hình diêm dúa lòe loẹt, lúc trước đòi làm mẹ kế cho người ta nhưng không làm được, bây giờ còn nói là lãnh đạo giới thiệu sĩ trẻ tuổi gia thế tốt cho cô ta.”

“Phi, chắc cô ta chỉ hù dọa tôi chơi thôi, chờ mấy ngày nữa tôi đi ỏi, xem đối tượng của cô ta ở đâu?”

Chồng bà ta khuyên nhủ: “Bà cần gì phải làm khó dễ nhà họ Trần.”

Hà Xuân Phương khịt mũi, trợn mắt lên nhìn chồng, trong đầu thầm nghĩ hai chị em gái nhà họ Tần, em gái thì diễm lệ diêm dúa, chị gái cũng không phải là cái đèn cạn dầu, kể từ khi nhà bọn họ chuyển đến nông trường, chồng bà ta đã lén lút nhìn Tần Miên nhiều lần.

Phi.

Bà ta không thể nhìn nổi hai chị em nhà này sống tốt.

*

Lúc tới đây, Tần Nhu xách theo theo hai cân thịt, Tần Miên bận rộn ở trong bếp hơn nửa ngày trời, buổi tối cô ấy làm món thịt heo nấu miến, cà tím hầm khoai tây, bí đỏ hầm khoai tây, còn thêm con cá và một nồi nước luộc hến.

“Quyên Quyên, con đi gọi cha con và ông nội ra ăn cơm đi.” Tần Miên đi vào phòng gọi.

Cô bé vui vẻ chạy vào trong phòng trong, Tần Nhu và cháu trai lớn cùng bưng mấy đĩa đồ ăn lên bàn.

Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn cơm, ngồi chính diện là anh rể Trần Miễn của Tần Nhu và cha của anh ấy Trần Dụ Bạch. Anh rể Trần Miễn là một người đàn ông đeo kính mắt cận, lúc trước anh ấy là người đàn ông dịu dàng nho nhã, hiện tại đã trở nên trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.