[Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Chương 17: Chương 17: Gặp mặt (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chẳng trách mấy cô gái ngoài kia đều không màng đến hát nhảy, cứ nhìn chằm chằm vào trong này.

Ngay cả khi nghe nói người ta là người khó tính, cũng không thèm quan tâm.

Đừng nói là Tần Nhu, đến chủ nhiệm Tôn cũng giật mình khi nhìn thấy Lục Diễm, sớm biết sĩ quan quân đội kia đẹp trai thế này, bà ta đã giới thiệu cho cháu ngoại của mình.

Ai ngờ lại để Tần Nhu nhặt được của hời.

Chủ nhiệm Tôn thầm nghĩ có lẽ hai người sẽ không thành, nhân lúc Lục Diễm đi ra ngoài uống nước, bà ta âm thầm gọi điện thoại cho cháu ngoại của mình, bảo cô ta nhanh chóng tới đại viện đoàn văn công.

Lúc này, bà ta nào còn quan tâm đến chuyện người ta khó tính hay không khó tính, với diện mạo và gia thế như thế này, những chuyện khác đều không phải chuyện.

Lúc Tần Nhu quan sát Lục Diễm, Lục Diễm cũng đang quan sát cô. Anh đứng lên, Tần Nhu đi tới bên cạnh anh, cô bỏ mũ đội đầu xuống, hôm nay mái tóc dài của cô vẫn được thắt bím, chỉ khác với ngày thường là mái tóc được tạo rối có mục đích.

Cô vốn có đôi mắt hồ ly vừa to lại vừa quyến rũ, sáng nay lúc đi ra ngoài, Tần Nhu còn cố tình trang điểm nhẹ làm mờ viền và khóe mắt, hơn nữa cô cũng tạo kiểu thắt bím rối, làm giảm bớt vẻ đẹp quyến rũ diễm lệ của mình, tăng thêm cảm giác ngây thơ đơn thuần.

Được coi là máy chém nam thẳng.

Cũng chém các bạn nhỏ.

Tần Nhu khẽ nuốt nước miếng, anh chàng Lục Diễm này không đứng lên còn đỡ, vừa đứng lên, đã thể hiện ưu thế về chiều cao, anh chàng này tuyệt đối cao trên một mét tám, người cao to vạm vỡ, mang đến cho người cảm giác bị áp bách, giống như có bóng đen lớn bao phủ lên đỉnh đầu mình, bộ lọc đẹp trai trong mắt cô lập tức vỡ tan.

... Sợ.

Người thua không thể thua trận, nhớ tới đám chị em plastic bên ngoài kia, Tần Nhu cố gắng đè nén nỗi khiếp đảm trong lòng xuống, sau màn biểu diễn lần trước, cô đã tích lũy được kinh nghiệm cho mình, lập tức liều mạng tẩy não bản thân, chỉ khó tính thôi mà, cứ coi như là đang hẹn hò với hùng hài tử đi.

Cô không có nhiều kinh nghiệm khác, chỉ có kinh nghiệm tiếp xúc với hùng hai tử là đạt điểm tuyệt đối!

Người ta có câu, không ai đánh vào khuôn mặt tươi cười, Tần Nhu nở nụ cười nghề nghiệp chuyên dùng để dụ dỗ hùng hài tử, chủ động nói: “Chào anh, đồng chí Lục, tôi tên là Tần Nhu.”

“Lục Diễm.” Lục Diễm gật đầu.

Hai người cùng ngồi trên ghế salon đối diện nhau.

Cũng không ai mở miệng nói chuyện nữa, đôi bên chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Rõ ràng Lục Diễm bị truyền ra là người rất khó tính, nhưng anh cũng không chủ động gây chuyện, ngồi yên ở phía đối diện không nói câu nào, trầm mặc ít nói một cách bất ngờ.

Tần Nhu quyết định đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích: “Đồng chí Lục, tôi nghĩ chúng ta có ngồi yên một chỗ nói chuyện cũng không có ý nghĩa gì cả, hay là chúng ta đi xem phim đi.”

Cô thầm nghĩ, nếu đã chủ động xuất kích, mình nhất định phải nhanh chóng thay đổi trận địa, chiếm cứ vị trí có lợi nhất, cô và Lục Diễm có thành hay không cũng không quan trọng, quan trọng là không thể để người khác giành người từ tay cô, đến lúc đó mới là mất thể diện nhất.

Tần Nhu biết rõ mục đích của buổi coi mắt lần này là duy trì khung cảnh hài hòa, chỉ cần cô và Lục Diễm vượt qua buổi coi mắt trong bầu không khí hòa bình, không gây ra chuyện cười không đáng có ở nơ công công, kết quả coi như cô tất thắng.

Tốt hơn hết là để cho tên cặn bã rõ ràng còn chưa muốn kết hôn này phát cho cô một tấm thẻ người tốt.

“Em rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp.”

Sau đó ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình.

Như vậy Lục Diễm thành công thoát khỏi một lần coi mắt ép cưới, còn cô, cũng có thêm một đối tượng hẹn hò cũ có điều kiện siêu việt.

Cùng thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.