[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 42: Chương 42: Cõng nồi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Quế Hoa bĩu môi, ghét bỏ vô cùng, nói: “Còn có thể là ai? Còn không phải là tại bà Tô kia sao? Năm đó lão Tô cùng lão Chu hai người ở xưởng cùng nhau xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả hai đều trở thành góa phụ. Ba đứa con trong nhà bà Tô, cuộc sống khẳng định so với nhà bà Chu càng khó khăn hơn, bà đến nhà máy khóc lóc kể lể nhiều lần, thề cả đời này mình cũng không tái giá, thầm nghĩ nuôi con thật tốt, sinh ra là người Tô gia, chết là quỷ Tô gia, về sau không có tên thật của bà là Triệu Nhị Nha nữa, chỉ có chị dâu Tô. Bản thân bà càng gian nan hơn, hơn nữa người cũng sẽ yếu đi, lấy được nhiều hơn Chu gia. Chu Lý Thị miệng lưỡi không tốt, mắt nhìn cũng không tốt, còn biểu hiện ra ngoài, tự nhiên sẽ có người không đối xử tốt. Bà học theo bác gái Tô, hồi trẻ là chị Chu, hiện tại là bác gái Chu.”

Minh Mỹ: “...”

Trong lúc nhất thời cô không biết nói cái gì mới tốt.

Triệu Quế Hoa: “Năm đó Tô gia lấy được nhiều hơn Chu gia, Chu Lý Thị liền hận bác gái Chu, hơn nữa lúc đó bác gái Tô cũng vào xưởng, khắp nơi giẫm lên biểu hiện của Chu Lý Thị, Đều là quả phụ, còn so sánh nói nhau? Chờ tên nhóc nhà Tô gia cùng Chu Quần lớn lên, hai tên nhóc này cũng bị so sánh. Tên nhà Tô gia đã sinh ba đứa con trai, Chu Quần không có một đứa nhỏ nào. Con nói xem trong lòng Chu Lý Thị có thể chịu nổi không? Ngày thằng nhóc Tô xảy ra chuyện, Chu Lý Thị vui vẻ mua một con vịt quay chúc mừng, con nói xem nhà bọn họ hận nhau đến mức nào chứ?”

Minh Mỹ: “Than ôi, thế này thì quá đáng quá. Nhà người ta có người qua đời, bà ấy còn ăn mừng.”

Triệu Quế Hoa: “Cho nên quan hệ hai nhà bọn họ rất tồi, nhưng quan hệ của nhà chúng ta cùng nhà bọn họ cũng không tốt bao nhiêu.”

Minh Mỹ: “...”

Triệu Quế Hoa nở nụ cười, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần đùa cợt, nói: “Cho nên mẹ nói cho con biết, viện này không có người nào là đèn đã cạn dầu đâu. Hai người Bạch gia độc thân không có phụ nữ, nhà đầu bếp Lý không có con, Tô gia cùng Chu gia đều không có đàn ông, Tô gia còn chưa có con. Nói đi cũng phải nói lại, đoàn tụ nhất chính là nhà chúng ta. Có đôi khi, nhà ai sống viên mãn, cũng là lý do người khác nhìn không vừa mắt. ”

Minh Mỹ im lặng, một lúc lâu, cô lấy hết can đảm, nói: “Thế thì sao chứ? Bọn họ càng ghen tị, chúng ta càng sống tốt.”

Triệu Quế Hoa: “Đúng vậy, chúng ta sống tốt.”

Minh Mỹ nghe được tiếng phụ họa, bật cười, đúng lúc này, cửa ọp ẹp một tiếng mở ra, mấy người khác của nhà cô lặng lẽ nhanh chóng vào cửa.

Trang Lão Uyển Nhi ủy khuất nhìn bà nhà ông, tố cáo: “Cái bà này nữa, không phải bà nói sau khi trở về thấy không vấn đề gì liền báo cho chúng tôi sao? Chúng tôi chờ trái chờ phải, đều không chờ nổi, cũng may ba đứa trộm đi điều tra, bằng không chúng tôi chờ dài dằng dẵng mất.”

Khuôn mặt già của Triệu Quế Hoa đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chuyện này, thật đúng là bà đã quên. Nhưng chuyện này bà có đáng trách không? Có? Đáng? Trách không?

Không hề.

Bà quyết định: “Minh Mỹ kéo tôi lải nhải, chậm trễ.”

Minh Mỹ mở to hai mắt, a... Sao vô duyên vô cớ cô lại cõng nồi! Thật là một cái nồi lớn mà.

Triệu Quế Hoa ngượng ngùng, cũng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt già nua đỏ lên trong thời gian ngắn ngủi, quyết đoán cứng rắn, nói: “Các người chờ một chút thì làm sao? Trở lại muộn không an toàn hơn sao? Nếu như để cho người ta nhìn thấy, đi trộm của chúng ta, tên trộm cách vách lại xúc động.”

“Ôi, vừa rồi trong viện ồn ào là bởi vì chuyện này à?”

“Đương nhiên rồi.”

Triệu Quế Hoa quyết đoán chuyển đề tài, nói: “Được rồi, tôi thu dọn cá một chút, làm thành cá muối, sau này cũng có nhiều món mặn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.