[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 12: Chương 12: Đôi vợ chồng trẻ. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Anh ta nhìn thoáng qua con dâu út của nhà họ Trang, thầm nghĩ cô con dâu nhỏ này có vẻ ngoài thật là xinh đẹp đáng yêu, chỉ là dù xinh đẹp đáng yêu, nhưng mắt nhìn người thật là tệ, không nhìn trúng một người đàn ông mày rậm mắt to có bản lĩnh như anh ta, trái lại nhìn trúng thằng ẻo lả của nhà họ Tam kia.

“Cậu nhìn cái gì mà nhìn, đây là con dâu của nhà tôi, có nhìn cũng không liên quan gì đến cậu, coi chừng tôi móc tròng mắt của cậu ra!” Triệu Quế Hoa vừa nhìn ánh mắt của thằng nhãi ranh này, đã biết trong lòng anh ta chẳng nghĩ được cái rắm thơm gì rồi.

Bạch Phấn Đấu bị bà la đến đau đầu, vội vàng bào chữa: “Ôi thím à, thím đừng kêu la nữa, cháu cũng chỉ là liếc mắt nhìn một cái thôi mà, thím nghĩ cháu còn có thể nghĩ gì được chứ? Cháu cũng có phải là người như vậy đâu.”

Triệu Quế Hoa cười lạnh, nói: “Cậu cũng lớn rồi không còn nhỏ dại gì nữa, thằng ba nhà tôi cũng đã kết hôn rồi, cậu cũng nhanh chóng tìm vợ đi.”

Bạch Phấn Đấu vừa nghe thấy lời này, vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý vỗ vỗ xe đạp, khoe khoang nói: “Thím xem, cháu mua xe rồi! Anh đây đã là người có xe! Tìm vợ còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Không nói đâu xa, anh đây chỉ cần đậu xe ở Vương Phủ Tỉnh, là sẽ có biết bao nhiêu cô gái tới bắt chuyện.”

Khóe miệng Triệu Quế Hoa giật giật, nói: “Cậu xưng anh với ai đấy hả?”

Trang Chí Hi lập tức tiếp lời: “Mẹ, anh ta không biết lớn nhỏ với mẹ.”

Hai mẹ con này liên thủ, Bạch Phấn Đấu vội vàng nói: “Thằng nhãi Trang Chí Hi này cậu đừng có thêm dầu vào lửa, thím à cháu không phải có ý kia đây, cháu chỉ là muốn nói tới chiếc xe này...”

Anh ta đã mua một chiếc xe đạp đó, anh ta đã mua một chiếc xe đạp, đây là một chiếc xe đạp đó, Vĩnh Cửu đó!

Sao mấy người không nhìn chứ? Sao mấy người không hâm mộ cơ chứ!

Bạch Phấn Đấu nghĩ trăm lần cũng không ra.

Triệu Quế Hoa nhìn lướt qua chiếc xe đạp, rất bình tĩnh nói: “Không phải chỉ có một chiếc xe đạp thôi sao? Có gì đáng khoe khoang chứ? Cậu đi được sao? Lúc nãy thôi còn xém chút nữa đụng trúng người, tôi thấy cậu vẫn nên luyện tập thêm!”

“Ha ha, gì mà chỉ có một chiếc xe đạp thôi chứ, nhà thím có sao?” Nói tới đây, anh ta vỗ đầu, nói: “Ôi, nhà của thím đúng là có, của hồi môn của con dâu thím!” Nói xong sợ Triệu Quế Hoa nổi giận, quay đầu xe, nhanh chóng chạy đi, nhanh như một cơn gió.

Anh ta còn mở rộng cánh tay của mình: “A, tự do như gió!”

Triệu Quế Hoa cười mắng: “Con bọ rùa này! Đúng là một tên có não không tốt mà.”

Minh Mỹ phụt cười ra tiếng, trái lại Trang Chí Hi lại nghi hoặc nói: “Sao anh ấy lại không vào nhà máy nhỉ? Vậy thì chạy xe đạp về đây làm gì?”

Triệu Quế Hoa bĩu môi: “Ai mà biết cậu ta làm thần làm quỷ gì chứ.”

Trang Chí Hi quay đầu lại nhìn sân của khu, lại nhìn về phía Bạch Phấn Đấu đang rười đi, nhướng mày, nói: “Bây giờ chính là giờ làm việc của anh ấy, anh ấy trở về lại không vào cửa...” Dừng lại một chút, lại nhìn thấy cả mẹ ruột và vợ đều đồng loạt nhìn mình.

Anh nói: “Không lẽ, chỉ là trở về để khoe khoang chiếc xe đạp mới của anh ấy sao?”

Triệu Quế Hoa yên lặng không nói gì: “...”

Mẹ già đây còn tưởng rằng con có thể nói ra lời gì kinh người cơ đấy.

Chỉ là Minh Mỹ thì trái lại gật đầu phụ họa: “Có thể là vậy đấy.”

Mua xe mà, đương nhiên là phải khoe khoang chứ, lúc cô mới mua chiếc xe mới kia, còn đạp xe dạo ba vòng trong khu tập thể nhà của bọn họ.

Triệu Quế Hoa lần thứ hai yên lặng không nói gì: “...”

Bà quên mất lúc bấy giờ muốn mua xe đạp phải khó khăn đến thế nào. Ngoại trừ tiết kiệm tiền vốn chẳng dễ dàng, phiếu lại càng khó khăn hơn, đây là loại phiếu rất khó kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.