[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 14: Chương 14: Đôi vợ chồng trẻ. (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hai vợ chồng vừa vào cửa, Trang Chí Hi đã rót cho vợ một ly nước nóng, anh nói: “Trời lạnh uống chút nước nóng sẽ ấm hơn một chút.”

Ở chung với nhau, ít nhiều hai người cũng có chút quan tâm lẫn nhau. Minh Mỹ liếc nhìn Trang Chí Hi một cái, mím môi, nói: “Anh cũng uống chút nước nóng đi.”

Trang Chí Hi lét lớn một tiếng, cười nói: “Anh không sao, anh là đàn ông, nhiệt độ cao.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trang Chí Hi hình như nhớ tới cái gì đó, vội vàng đứng dậy, đầu tiên là tiến đến cửa nhìn ra ngoài quan sát một chút, lúc này mới quay về ấy một hộp sắt từ tủ chín hộc kia ra, nhỏ giọng nói: “Cho em ăn kẹo.”

Minh Mỹ phối hợp với anh, thì thầm nói: “Sao anh lại thần bí như vậy?”

Trang Chí Hi: “Thứ này mà để hai nhóc con kia thấy khẳng định sẽ đòi, đây chính là anh dùng tiền riêng của anh để mua.”

Minh Mỹ nhẹ giọng bật cười, hàng mi thật dài giống như cánh quạt nhỏ chợt rung lên, nhỏ giọng: “Anh làm chú mà còn so đo mấy cái này sao?”

“Sao có thể không so đo chứ?” Trang Chí Hi còn rất hợp tình hợp lý, anh nói: “Cũng đâu phải là chị dâu của anh không có tiền riêng, chị ấy lại không mua cho con của chị ấy ăn. Hơn nữa, mẹ thương cháu trai lớn nhất, không để cho chúng nó nhịn thèm đâu.”

Minh Mỹ lại nháy mắt mấy cái, Trang Chí Hi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, không nhịn được đưa tay qua cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay nhỏ bé của cô mềm nhẹ như không có xương, giọng nói của Trang Chí Hi rất nhẹ: “Bàn tay nhỏ bé của em thật mềm mại...”

Mặt Minh Mỹ đỏ lên, gương mặt trắng nõn hồng hào, cô mềm mại nói: “Ban ngày ban mặt, anh chú ý một chút...”

Trang Chí Hi: “Vậy anh khóa cửa?”

Minh Mỹ ngay lập tức rút tay ra, dỗi nói: “Anh nói bậy gì đó, khóa cửa cũng không được.”

Cô sợ anh làm xằng bậy ngay giữa ban ngày, ngay khi ở trong này vẫn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài sân đó, đúng là làm bậy mà! Cô không chỉ rút tay ra, mà còn chuyển ghế đi, bắt buộc chuyển đề tài: “Ăn kẹo, ăn kẹo nào.”

Cô mở hộp ra, nhìn thấy là Cao Lương Di(*), cô đẩy một miếng tới bên miệng Trang Chí Hi, hai mắt Trang Chí Hi sáng ngời, nhìn vợ, Minh Mỹ nói: “Ăn nào.”

(*) Một hãng kẹo mạch nha nổi tiếng của Sơn Đông, Trung Quốc.

Trang Chí Hi bật cười, cúi đầu há miệng ăn cả viên kẹo vào miệng, nghiêm túc nói: “Cực kỳ ngọt ngào.”

Minh Mỹ lại lột một viên bỏ vào trong miệng của mình, gật đầu ừ một tiếng, quả nhiên là rất ngọt.

Co chỉ ăn một miếng và đậy nắp hộp lại, cất lại vào trong tủ, vui vẻ nói: “Ăn dần dần.”

Cô lại ngồi xuống, nhiều chuyện mà tiến đến gần Trang Chí Hi, hỏi: “Anh Chí Hi, không ngờ tới nhà anh còn có một thứ cao cấp như là buổi họp gia đình nữa đó nha, anh đoán xem mẹ chồng sẽ nói gì trong cuộc họp nào?”

Mặc dù Minh Mỹ nằm mơ thấy được cuộc đời của Triệu Quế Hoa, nhưng cuộc đời đâu phải một giấc mơ là có thể rõ ràng được chứ? Nói cho cùng thì, thật ra cô cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, những gì xảy ra cụ thể trong mơ cô cũng không hoàn toàn rõ ràng.

Minh Mỹ cực kỳ tò mò: “Cuộc họp gia đình của nhà anh, là tất cả mọi người đều nói chuyện sao?”

Cô lập tức nói thêm: “Nếu mọi người đều phải nói, vậy em sẽ viết một bài phát biểu, dù sao em cũng là con dâu mới gả đến, cũng không thể quá lạc loài được.”

Trang Chí Hi lập tức ngăn Minh Mỹ lại, lắc đầu nói: “Cuộc họp gia đình ở nhà anh, chính là để nghe mẹ nói, em cứ nghe là được, không cần nói lên ý kiến, cũng không cần em phải phát biểu.”

Minh Mỹ: “... Ồ.”

Có chút mất mát, thế mà lại không cần cô phát biểu gì à.

Trang Chí Hi nhìn dáng vẻ kia của cô, bật cười nói: “Em rất muốn phát biểu đôi lời sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.