[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 39: Chương 39: Hóng chuyện náo nhiệt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Minh Mỹ lập tức nhớ ra bà là ai, bà ấy cũng tham gia tiệc mừng cưới của cô, hình thể đặc thù như vậy, cô không nhớ được ai cũng có thể nhớ ra được bà. Bà là vợ của đầu bếp Lý, bác gái Vương.

Quả nhiên gia đình đầu bếp không lo thiếu ăn, biểu hiện rất rõ ràng.

Đương nhiên, Minh Mỹ có thể lý giải vì sao ủy ban cư trú lại sắp xếp cho bà Vương phụ trách, với cơ thể này, cho dù là nam hay nữ, ai mà không sợ bà chứ. Thực sự có chuyện gì xảy ra, bà cũng có thể nói chuyện dựa vào sức mạnh thể chất.

Trong lúc Minh Mỹ đang suy nghĩ, liền nghe thấy bác gái Vương cao giọng quát lớn: “Mấy người nhìn lại bản thân mình xem, một đám không biết muốn làm gì. Lớn đến như vậy rồi còn không biết mặt mũi là gì đúng không. Tất cả buông nhau ra ngay.”

Sau khi nghe thấy tiếng quát của bác gái Vương, cả đám đều buông tay ra.

Bác gái Vương: “Nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì thế này?”

Chu Lý Thị lập tức kêu lên: “Thằng nhóc Tô gia trộm đậu phộng của tôi, tôi muốn đến nói thì nhà bà ta đánh người. Cái tên nhóc Bạch Phấn Đấu này đến giúp người thương của anh ta, đánh tôi.”

Bạch Phấn Đấu trừng mắt: “Bà đừng có nói bậy, tôi không thể nhìn bà bắt nạt chị Tú thôi.”

“Ha ha, chị Tú cơ, thân thiết thật đấy, ha ha, hạ tiện thật.”

Bạch Phấn Đấu: “Bà già như bà cho rằng tôi không dám đánh bà sao...”

“Bạch Phấn Đấu.”

Bác gái Vương: “Anh yên tĩnh cho tôi, chờ một chút rồi nói sau, trước tiên nói chuyện trộm đồ. Bác gái Chu, bà nói bà có bằng chứng gì.”

Bà Chu: “Tôi thấy, đứa bé trong viện cũng nhìn thấy, không tin con hỏi Hổ Đầu, bà hỏi hai đứa cháu bà đi.”

Bác gái Vương nhìn về phía Vương Hương Tú, nói: “Đây là nhà cô không đúng. ”

Vương Hương Tú che mặt khóc: “Bắt trộm dơ bẩn, các người đang nói cái gì vậy? Đây không phải là bắt nạt gia đình tôi sao? Gia đình tôi không có đàn ông, tôi liền bị bắt nạt? Hu hu...”

“Tú Nhi, con câm miệng cho mẹ.” Lúc này một bà lão ở trong phòng đi ra, sắc mặt bà tái nhợt, trông vô cùng suy yếu, nói: “Tú Nhi, quả phụ chúng ta khổ, không liên quan đến người khác, phải chính mình cố gắng, không nên kêu ca yếu thế trước mặt người khác, bằng không người ta sẽ càng bắt nạt con.”

Bà vịn khung cửa nói: “Tôi bị bệnh, tôi đã không đi ra, nhưng tôi hiểu, đây là lỗi của gia đình tôi. Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đền tiền.”

Chu Lý Thị đắc ý, đang muốn mở miệng đòi thêm chút tiền thuốc men, chợt nghe bác gái Tô mở lòng bàn tay, nói: “Vừa rồi mấy người cãi nhau, tôi chống đỡ thân mình đi tìm kiếm trong túi sách của bọn trẻ, không ngờ bọn nó thực sự lấy, đúng là nhà chúng tôi sai, chúng tôi đền tiền. Nhưng mà tôi vẫn phải nói, mọi người nhìn đậu phộng này, là thứ có thể ăn được sao?”

Mọi người nhìn kỹ, ai nấy đều ghét bỏ.

Đậu phộng này đã mọc lông rồi, trên vỏ đậu phộng đều là lông xanh, ăn cũng sợ độc chết.

Bà Tô dịu dàng: “Chúng tôi đồng ý bồi thường tiền, nhưng nếu nói ba đứa nhỏ là cố ý trộm đồ, tôi vẫn phải hỏi một chút, người bình thường nhìn thấy thứ như vậy đặt ở bên ngoài cửa, sẽ cảm thấy là thứ tốt sao?”

Bà đỏ hốc mắt, lau nước mắt nói: “Tôi buộc phải hỏi Đồng, thằng bé còn nhỏ, không hiểu những điều đó, tôi hỏi và thằng bé cũng đã nói, thằng bé nói thứ này được đặt bên ngoài cửa, nghĩ rằng là đồ vứt đi. Thằng bé nghĩ vậy nên chủ động hỗ trợ. Mấy đứa trẻ cũng là có lòng tốt mà thôi, cũng tại nhà chúng tôi quá khó khăn, mấy đứa nhóc choai choai này suy sụp quá, bọn nhỏ đói, nên đi tìm mấy đồ người khác không cần mà ăn.”

Bà cắn môi, rõ ràng lớn tuổi rồi, nhưng có thể nhìn ra vài phần quật cường đáng thương.

“Chúng tôi thừa nhận chúng tôi đã lấy, cũng thừa nhận rằng đứa trẻ đã sai, nhưng để nói về ăn cắp, thực sự không thể nhận. Mọi người nhìn xem, đứa nhỏ không biết, bọn chúng ăn, tôi sợ xảy ra chuyện mất. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.