[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 44: Chương 44: Keo kiệt (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bà lau mặt một cái, nói: “Ai, nhà bà ta có cũng sẽ không cho nhà chúng ta, Triệu Quế Hoa thật mạnh mẽ, vừa soi mói lại không dễ chọc, muốn lấy chút gì đó trong tay bà, khó lắm. Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện tốt này.”

Bà nói như vậy nhưng lại chờ mong nhìn con dâu.

Vương Hương Tú: “Không được, cho dù không được đi chăng nữa, chúng ta cũng phải mở miệng hỏi, chúng ta có thể không ăn, bọn trẻ có thể không ăn sao? Mẹ, chuyện này mẹ không cần quan tâm nữa, ngày mai con sẽ đi nói với bác gái Triệu. Tuy bà ta keo kiệt nhưng cũng không phải không suy nghĩ chút nào, con bán thảm, khóc một tiếng, vẫn có thể xin được bà ấy một hai con, bà ta khẩu xà tâm phật.”

Bác gái Tô yên lặng bật cười rồi lập tức tỏ ra do dự nói: “Làm vậy có được không? Nếu bà ấy làm con xấu hổ thì sao?” Bà đưa tay nắm lấy tay con dâu, nói: “Mẹ không muốn con phải chịu ủy khuất này, chúng ta tuy nghèo, nhưng người nghèo chí không nghèo.”

Vương Hương Tú kiên định: “Không việc gì hết, mẹ yên tâm, con có thể chắc chắn.”

Cô lại nhìn về phía Trang gia, vừa lúc nhà họ tắt đèn, cô nói: “Được rồi, chúng ta cũng ngủ đi, nhất định là bọn họ đi chợ đen mua. Bác gái Triệu xưa nay keo kiệt như vậy, không biết bỏ từ bao giờ.”

Bác gái Tô lập tức nhớ tới, vỗ đầu nói: “A, mẹ biết tại sao hôm nay nhà bọn họ lại mua cá rồi, ngày mai Trang Chí Hi cùng vợ trở về nhà ngoại. Nhà anh ta cưới Minh Mỹ là trèo cao, cũng phải biểu hiện thật tốt.”

Vương Hương Tú: “Bất công thật đấy, sao con không thấy bà ấy tốt với Lương Mỹ Phân như vậy! Không phải vì điều kiện nhà Minh Mỹ tốt hay sao.”

Cô ghen tị lẩm bẩm, ở trong viện bọn họ, Minh Mỹ là nàng dâu có điều kiện tốt nhất.

Bà Tô cầm tay Vương Hương Tú nói, trấn an nói: “Mẹ mặc kệ người bên ngoài có được hay không, ở trong lòng mẹ, con là người tốt nhất, đừng nói đại viện chúng ta, cả khu phố này của chúng ta, có mấy người vợ có thể liên tiếp sinh ba đứa con trai? Đây chính là thứ người khác không thể so sánh được, hâm mộ cũng không được.”

Vương Hương Tú đắc ý, kiêu ngạo cười cười, đây chính là chuyện cô đắc ý nhất.

Cô hừ một tiếng với Trang gia, thầm nghĩ: Gia cảnh tốt thì thế nào? Sinh được ba đứa con trai luôn không? Nếu như không sinh được con trai thì gia cảnh tốt để làm gì, kiêu ngạo thế nào được nữa. Để xem Triệu Quế Hoa còn có thể coi cô là con dâu tốt, Trang Chí Hi còn có thể thương cô không.

Vương Hương Tú bên này điên cuồng mà giễu cợt, rồi cảm thấy mỹ mãn.

Cô nghĩ như thế nào, người trong cuộc tuyệt đối không hiểu được, lúc này Minh Mỹ và Trang Chí Hi vừa mới vận động buổi tốt xong, hai người dựa vào nhau, Minh Mỹ cũng không biết trong lòng người khác đang nghĩ cô thế nào. Ai mà nghĩ đến chuyện đó. Cũng không chơi cùng nhau đã bị coi là kẻ địch giả tưởng, đúng là bị bệnh nặng mà.

Hiện tại Minh Mỹ không biết chút nào, cô đang tò mò chuyện khác, cô dựa vào người Trang Chí Hi: “Em có chuyện muốn hỏi anh, anh nhất định phải nói cho em biết.”

Lúc này, trên trán Trang Chí Hi toàn là mồ hôi, còn vướng tóc dài của Minh Mỹ, anh nói: “Chuyện gì thế?”

Minh Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: “Bốn con hổ lớn là những ai vậy?”

Trang Chí Hi: “Ặc.”

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, Minh Mỹ lại hỏi điều này, anh bật cười: “Vậy em nghĩ là ai?”

Minh Mỹ chớp chớp mắt, lông mi thật dài cong lên, nói: “Dù sao nhất định là có mẹ.”

Trang Chí Hi: “Đúng vậy, còn ai nữa nào?”

Minh Mỹ: “Khẳng định có Chu Lý Thị rồi, bác gái Chu kia, không thể nào không có bà. Em mới chỉ mới lấy chồng được hai ngày, bà ấy đã biểu diễn nhiều lần.”

Trang Chí Hi: “Lại đoán đúng rồi, đoán thêm một chút?”

Minh Mỹ suy nghĩ một chút, nói: “Bác gái Vương sao? Trông bà rất mạnh mẽ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.