[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 17: Chương 17: Không dễ chọc. (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Minh Mỹ thở dài, đang muốn ra ngoài, Trang Chí Hi kéo cô lại: “Anh đi cùng em?”

Khóe miệng Minh Mỹ giật giật, nói: “Thật sự không cần đâu, em cũng đâu phải là con nít ba tuổi.”

Cô ra cửa, có lẽ là các thím đều mua đồ ăn về rồi, trong sân đang có người lấy nước, một bà thím có đôi mắt tam giác, cùng với gương mặt lớn đầy vẻ khắc nghiệt nghe thấy tiếng quay đầu lại, ai ôi một tiếng, kỳ dị mà nói: “Ôi, ban ngày ban mặt mà lại đóng cửa, đôi vợ chồng trẻ này thật đúng là không biết tiết chế mà. Con dâu bây giờ thật đúng là không bằng chúng ta trước kia, sau ngày đầu kết hôn đã có thể dậy sớm lo liệu việc nhà giúp mẹ chồng, con dâu bây giờ ấy à, không được!”

Minh Mỹ: “...”

Quả nhiên tướng do tâm sinh à.

Người này quả nhiên không được tốt lắm.

Vừa mở miệng ra đã giống như chó điên sủa bậy.

Mẹ chồng nhà mình còn chưa nói ba nói bốn gì đâu, bà già này đã xuất hiện rồi. Quả nhiên mẹ chồng của cô nói không sai, người này đúng thật là ác độc khắc nghiệt. Tuy rằng bà thím trong khu này cũng không phải chỉ có một hai người, nhưng Minh Mỹ đã lập tức đoán ra được bà ta là bà Chu.

Đừng nhìn thấy vẻ ngoài của Minh Mỹ là một cô gái ngọt ngào, nhưng cô cũng không phải là cô gái nhỏ yếu đuối gì, cô cười tặng cho bốn chữ: “Bắt chó đi cày.”

---- Xen vào việc của người khác.

Nói xong cũng mặc kệ bà ta nghĩ như thế nào, bỏ hai bàn tay nhỏ vào trong tay áo, bèn chạy tới nhà vệ sinh ở ngoài sân. Khỏi phải nói, Minh Mỹ đoán quả nhiên là không sai, đây chính là bà Chu giàu nhất ở khu này.

Bà Chu cũng không ngờ tới cô con dâu trẻ này còn dám đáp lời, bà ta ngây ngẩn cả người, chò đến khi bà ta hoàn hồn lại, người cũng đã ra khỏi cửa rồi. Bà ta tức giận không chịu nổi, ầm một tiếng vứt cái thùng nước trong tay xuống, khóc lóc kêu to: “Con dâu út nhà họ Trang ức hiếp người già kìa, con ranh hỗn láo này dám mắng tôi là chó. Khu tập thể chúng ta cũng không thể dung nạp được con ranh không biết kính già yêu trẻ như vậy được. Ức hiếp người mà, thật sự là quá ức hiếp người khác rồi ~”

Trang Chí Hi ra khỏi cửa, không hề khách khí nói: “Tôi nói này thím Chu, thím nói gì vậy chứ? Ngày đầu tiên sau khi chúng cháu kết hôn, thím đang yên đang lành mà, có cần phải nói đến mức đó không? Thím cũng thể vì bản thân sống không tốt, lại hận không thể khiến người khác sống không tốt như thím được chứ? Cháu biết thím vẫn luôn ghen tỵ với gia đình của người khác, nhưng cũng không thể ác độc đến như vậy chứ? Bắt nạt vợ cháu ngay cửa nhà thế này, có phải là quá đáng rồi không? Khinh nhà cháu không có ai hết sao! Hơn nữa, vợ cháu nói bắt chó đi cày, là tự thím suy diễn rồi tự nói mình là chó, sao lại thành lỗi của nhà cháu rồi chứ?”

Bà Chu giậm chân: “Cậu nói ai sống không tốt hả? Cậu đang nói ai vậy hả? Nhà chúng tôi là nhà giàu nhất trong khu tập thể này, con trai tôi còn là người có tiền đồ nhất đó.”

Trang Chí Hi ý đồ sâu xa cười ha ha vài tiếng, nói: “Phải hay không không phải trong lòng thím rõ ràng nhất sao?”

“Cậu...”

“Cậu cái gì mà cậu! Bà già Chu kia, bà thừa dịp tôi không ở nhà mà bắt nạt người nhà của tôi có phải không hả! Tôi nói cho bà biết, chuyện nhà tôi chưa tới lượt bà khoa tay múa chân, quản cho tốt nhà bà là được rồi, muốn đến bắt nạt nhà chúng tôi, không có cửa đâu!” Một tiếng gầm gừ vang lên, Triệu Quế Hoa trở về, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà quá hiểu bà Chu rồi.

Triệu Quế Hoa một tay xách theo một con cá, một tay xách theo một con gà, trên người còn đeo một cái túi lưới, bên trong là hơn mười quả trứng gà, sáng ngời khiến người khác phải chú ý đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.