[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 47: Chương 47: Lại mặt (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Buổi sáng, hai vợ chồng trẻ Minh Mỹ đi xem chuyện vui nên muộn một chút, đến lúc về nhà thì cũng đã vào giữa trưa.

Ba của Minh Mỹ là Minh Hướng Đông là tài xế vận tải lớn của công ty giao hàng, nhà bọn họ ở khu dành cho người giao hàng của công ty, so với mấy nhà ở khu vực xưởng máy móc chủ yếu là nhà nhỏ thì nhà ở bên ngày đa số là nhà lầu.

Trang Chí Hi chở ở vợ của mình vào khu nhà sau đó dừng xe ở dưới lầu nhà của Minh Mỹ.

Mẹ của Minh Mỹ là Lam Linh đã đứng ở cửa sổ nhìn từ sáng sớm, bà chờ trái chờ phải cuối cùng cũng nhìn thấy con gái của mình về nhà, vừa thấy bóng dáng của đôi vợ chồng son thì bà cũng mặc kệ thời tiết bên ngoại lạnh lẽo mà đẩy cửa sổ ra hét lớn: “Bé.”

Mẹ của Minh Mỹ là người phương nam, người ở quê bà ấy có thói quen gọi con gái mình là “bé”.

Minh Mỹ ngẩng đầu lên thanh thúy đáp lại một tiếng, ngay sau đó cô cũng cao hứng vẫy vẫy tay.

Sau khi cô vừa nói xong thì một đống người đều từ các cửa sổ ló đầu ra nhìn xuống phía dưới, thời buổi này cũng không có gì để chơi cả có nên các hộ gia đình nếu có chút việc gì thì cũng đều vô cùng náo nhiệt bái quái, việc này cũng giống như vậy, việc Minh Mỹ lại nhà cũng được coi như là một chủ đề để nói chuyện phiếm.

Mấy người hàng xóm cũng tự nhiên nhìn chằm chằm tìm xem của hồi môn của Minh Mỹ đâu.

Quà hồi môn lần này có bao nhiêu đều sẽ liên quan đến chuyện người con dâu được nhà chồng coi trọng đến mức nào, cho nên nó được rất nhiều người chú ý. Khi vừa nhìn thấy thì mọi người đều cảm thán con cá này cũng thật lớn.

Mấy người hàng xóm đang hóng chuyện thì hai vợ chồng son Minh Mỹ đã cất xe đi lên lầu, Lam Linh mở cửa ra đón, bà ấy oán trách nói: “Sao bây giờ các con mới trở về, mẹ đã sớm chờ các con từ lâu rồi. Mau đi vào đi, ở bên ngoài rất lạnh.” Bà đưa hai người vào nhà.

Nhà họ Minh ở lầu hai, vừa vào đến cửa thì liền thấy người nhà họ Minh đều đang ở đây, cháu trai nhỏ của Minh Mỹ là Tuấn Tuấn cũng chạy lộc cộc đến bên người Minh Mỹ, đứa nhỏ lập tức ôm lấy chân của cô sau đó nhanh chóng nói: “Cô à, cô đi đâu vậy? Sao cô lại không trở về thế? Cháu nhớ cô lắm.”

Minh Mỹ phụt cười một tiếng sau đó bế đứa cháu trai ba tuổi của mình lên, cô lay nhóc con một chút sau đó nói: “Cô kết hôn rồi, kết hôn thì liền phải ở bên ngoài, nhưng mà cô có mua kẹo cho Tuấn Tuấn này.”

Đôi mắt của Tuấn Tuấn sáng lên, nhóc cao hứng vỗ tay: “Ăn kẹo, ăn kẹo.”

Nhóc còn nhỏ hơn cả Tiểu Yến Tử một tuổi.

Minh Mỹ ôm lấy nhóc con sau đó lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho nhóc, gương mặt của đứa nhỏ lập tức tươi cười, lộ ra chiếc răng trắng, đến nước miếng cũng chảy ra.

Minh Mỹ cũng cười tủm tỉm: “Ba, con đã về rồi.”

Minh Hướng Đông chưa đến năm mươi, người cao lớn cường tráng, lưng hùm vai gấu, ở trên góc trán còn có một vết sẹo khiến ông tăng thêm vài phần lệ khí, Minh Mỹ không giống ba mình, cô khá giống mẹ mình Lam Linh, hai anh em nhà họ Minh đều giống mẹ nhiều hơn một chút.

Mặc dù nhìn ba Minh có vẻ ngoài hung ác như vậy nhưng mà khi vừa thấy con gái thì cười vô cùng xán lạn, ông xua tay: “Bé mau lại đây, ba mua điểm tâm mà con thích nhất này.”

Giống như là ông không nhìn thấy đứa con rể của mình.

Trang Chí Hi cũng quen thuộc, anh tự chào hỏi từng người một.

Ba Minh ừ một tiếng xem như đã trả lời. Còn anh trai của Minh Mỹ là Minh Thành thì cười cười: “Em rể ngồi xuống đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.