[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 21: Chương 21: Ra riêng sao? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Quế Hoa bưng cái nồi cá lên bàn, đừng nhìn nồi cá không lớn, nhưng bà có thể bỏ không ít món ăn phụ vào, khoai tây bắp cải đều có, nồi sắt hầm cá, mùi vị đồ ăn phụ cũng thua kém, mùi hương bên trong nồi cũng không tệ chút nào.

Cả nhà nhanh chóng ngồi quanh bàn, Triệu Quế Hoa: “Ăn thôi!”

Ra lệnh một tiếng, đũa nhanh chóng nhảy múa, ngay cả Minh Mỹ cũng không ngoại lệ, hu hu hu, quá ngon.

Cả nhà bọn họ vui đầu ăn lấy ăn để, trái lại khổ cho mấy người bên ngoài, ngày hôm qua vừa ăn tiệc cưới, trong bụng có chút dầu mỡ, hôm nay đương nhiên các nhà đều ăn chay. Trước kia cũng không hề cảm thấy gì, nhưng hôm nay, mùi cá thơm kia cũng quá bá đạo rồi, khiến người ta cực kỳ thèm muốn.

Giống như nhà họ Tô bên cạnh, đó là nhà có cảm thụ sâu sắc nhất, ba thằng nhóc đều ồn ào không chịu ăn cơm.

Bà Tô nhìn con dâu, khó chịu nói: “Hương Tú, con cũng nghĩ cách đi, con làm mẹ lại đành lòng nhìn con của con khó chịu như vậy sao? Cũng trách mẹ không có bản lĩnh, mẹ là một quả phụ già, một chút bản lĩnh cũng không có, chẳng thể giúp được gì cho con...”

Vương Hương Tú, đây cũng chính là người phụ nữ đẫy đà lúc nãy đứng nói chuyện với ông Trang, cô ta là qủa phụ trẻ nhà họ Tô, cô ta thở dài một tiếng, nói: “Lúc nãy con cũng thử thăm dò rồi, chú Trang không chịu.”

Lại nói tiếp: “Cho dù chú Trang chịu đi nữa, thím Triệu cũng có thể đuổi người ra mà, bà ấy cũng không phải là người dễ phối hợp.”

Sao bà Tô có thể không hiểu Triệu Quế Hoa được chứ? Bọn họ là hàng xóm biết bao nhiêu năm nay. Bà ta nói vậy không phải là mong con dâu có thể có năng lực chống đỡ một chút sao? Nhưng bà ta cũng không nói nhiều về những chuyện này, chỉ khó chịu hơn nói: “Nếu không, mẹ đi nấu cá khô nay mua được, không đợi tới năm mới nữa. Cũng không thể để cho mấy đứa trẻ....”

“Đừng!” Vương Hương Tú lắc đầu: “Nhà chúng ta không bằng nhà người ta, công nhân trong nhà người ta nhiều, chúng ta không so bằng được, nếu ăn thì sẽ không có Tết nữa đâu ạ. Mẹ chờ một chút, con tới nhà họ Bạch một chuyến xem thế nào...”

Cô ta nhanh chóng đi ra ngoài, chạy tới nhà họ Bạch.

Cô ta vừa đi, bà Tô lập tức lộ ra một nụ cười đùa cợt như có như không, rồi lại lập tức khôi phục dáng vẻ dịu dàng hiền lành, nói: “Thật tốt quá, mẹ các cháu đã đi nghĩ cách rồi, các cháu cứ chờ đi.”

Nhà họ Tô gần nhất là như vậy, nhà họ Chu đối cửa cũng ngửi thấy, bà Chu hùng hổ: “Cái nhà xui xẻo kia, có tiền hơn nữa thì có bằng được nhà tôi không? Còn khoe khoang ăn đồ ngon, cho bọn họ ăn đến chết luôn đi, sao không để bọn họ bị xương cá hóc đến chết chứ...”

Con dâu nhà bọn họ, Khương Lô đang nấu ăn, đáp một tiếng: “Không phải sao, mấy con cá thúi mà cũng khoe khoang. Mẹ, con cũng nấu một con cá nhé, được không? Nhà chúng ta cũng không thể thua kém nhà họ được...”

“Xía, con ranh này, mày đang nói cái gì vậy hả, cái thứ phá của, có tiền là có thể phung phí à? Thật đúng là không quản nhà là không biết củi gạo đắt tiền, ăn cái gì mà ăn, còn phải giữ tiền lại khám bệnh cho mày, thật đúng là một con gà mái không biết đẻ trứng, nếu mày không sinh cho nhà họ Chu chúng ta một đứa bé, tao sẽ nói tiểu Quần bỏ mày! Mày còn muốn ăn nữa à? Không có cửa đâu, xào hai quả trứng cho tiểu Quần, chúng ta ăn bánh bột ngô.”

Khương Lô khó xử ừ một tiếng, đỏ mắt.

Chu Quần ở bên cạnh nghe radio, từ đầu tới cuối, đều không mở miệng.

Mấy nhà ầm ĩ thế nào, nhà họ Trang không biết, tuy nói khu tập thể này nhà nào có chuyện gì cũng đều không giấu được người khác, nhưng trái lại cũng không đến mức nói gì cũng có thể nghe thấy hết. Nhà người khác vì một bữa cơm chiều mà cãi nhau, nhà bọn họ trái lại ăn sạch sẽ,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.