[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 22: Chương 22: Ra riêng sao? (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Quế Hoa đuổi hai đứa nhỏ về phòng, bắt đầu cuộc họp đầu tiên của toàn thể thành viên của nhà họ Trang.

Triệu Quế Hoa không phải là người lòng vong, bà quyết đoán mở miệng: “Được rồi, họp thôi.”

Bà quét mắt nhìn một vòng, đều thấy mọi người đều ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắn nghe, Triệu Quế Hoa kêu lên một tiếng, nói: “Cuộc họp này, mẹ đại diện cho mẹ và ba của các con ý kiến của mẹ, cũng chính là kiến chung của hai chúng ta.”

Ông Tràn: “Đúng, nghe theo mẹ các con.”

Trang Chí Viễn và Trang Chí Hi: “...” Không hề bất ngờ.

Triệu Quế Hoa: “Được rồi, bây giờ mẹ sẽ nói một chút về quyết định của hai chúng ta, quyết định của chúng ta là... Không tách ra ở riêng.”

Vừa nghe thấy câu này, ánh mắt Lương Mỹ Phân lập tức sáng lên, ngay lập tức cả người đều trở nên phấn chấn. Cô ấy sợ nhất chính là phải ở riêng, bây giờ nghe không tách ra ở riêng, đó chính là điều tốt nhất, cô ấy kích động hận không thể lập tức xoay vòng ngay tại chỗ, cô ấy đắc ý nhìn về phía Minh Mỹ mà cười, thầm nghĩ hai người già kia quả nhiên vẫn phải dựa vào chúng ta nuôi già, không thể đắc tội chúng ta.

Trang Chí Hi hơi nhíu mày, anh cũng không phải loại người cam nguyện chịu thiệt thòi.

Loại chuyện này vợ của anh không thích hợp ra mặt, nhưng anh thì có thể.

Anh đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe Triệu Quế Hoa tiếp tục nói: “Tình huống bây giờ của nhà chúng ta, muốn tách ra ở riêng thật sự là không tiện. Nhưng tuy rằng không ở riêng, thế nhưng hình thức sống trong nhà sau này sẽ phải sửa lại.”

Trang Chí Hi nuốt xuống những lời muốn nói, tiếp tục nghe giảng.

Triệu Quế Hoa lại nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt của mọi người khác nhau, bà nói: “Ba và mẹ quyết định không ở riêng, nhưng làm người thì không thể không công bằng. Con dâu cả à, chuyện mà con làm, thật sự quá khiến người khác buồn nôn rồi.”

Lương Mỹ Phân bị điểm danh, vội vàng cúi đầu, dù sao cô ấy cũng không chịu thiệt, bị mắng hai câu cũng chẳng sao cả.

Triệu Quế Hoa cũng không dừng lại, trái lại trực tiếp nói: “Mặc dù công việc là của con, nhưng chúng ta là người một nhà, không ở riêng, nhà con còn có hai đứa con. Con không nói với bất cứ ai, bí mật nhường công việc, mưu tính cái gì ai cũng biết cả. Con muốn gặm vợ chồng em chồng, sau đó giúp đỡ nhà mẹ đẻ? Vậy có dễ nghe không? Cũng bởi vì con làm ra chuyện này, đừng nói là khu tập thể này, cả con phố này đều đang nhìn vào mà chê cười nhà chúng ta. Sáng nay mẹ đi nhà vệ sinh công cộng đều bị người ta truy hỏi chuyện có ở riêng hay không, con thật sự là rất biết cách gây chuyện cho chúng ta đó. Cũng bởi vì chuyện này của con, thiếu chút nữa đã làm chậm trễ chuyện hôn sự của thằng ba, mẹ phải đồng ý cho nhà bên kia một lời giải thích rõ ràng, không thể không cho! Năm đó con gả vào nhà, mẹ con nói cho dù con kết hôn rồi thì tiền lương mỗi tháng đều phải giao cho nhà mẹ đẻ một nửa, bởi vì bọn họ cho con đi học. Nếu không đồng ý thì sẽ không kết hôn, lúc đó mẹ đã đồng ý, mẹ cũng đã thực hiện được. Bây giờ, mẹ đồng ý với nhà mẹ đẻ của vợ thằng út, cũng nhất định sẽ làm được.”

Gương mặt Lương Mỹ Phân trắng bệch.

Triệu Quế Hoa tiếp tục nói: “Mẹ đã nói cho thì phải cho! Tuy rằng nhà chúng ta không tách ra ở riêng, nhưng sau này mỗi phòng chính là một nhà riêng, mấy đứa không cần phải đưa tiền lương cho mẹ nữa. Bắt đầu từ năm sau, cũng là tháng sau, mỗi tháng mỗi phòng trả mười tệ phí sinh hoạt, ăn uống chung với nhau. Các chi phí khác, mỗi phòng tự chịu. Mấy đứa đều là nhận lương cuối tháng, cho nên tháng này vẫn như bình thường, Minh Mỹ vừa mới vào cửa, vậy thì mấy ngày này con không cần phải giao.”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Quế Hoa.

Minh Mỹ ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.