[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 24: Chương 24: Tâm tư. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tại sao những người này lại không thể thông cảm cho cô ấy chứ? Hai vợ chồng thằng ba đều là công nhân, sao không thể đưa tiền ra để mọi người cùng tiêu xài chứ? Em trai của cô ấy khó khăn biết bao nhiêu, cô ấy giúp em trai của mình thì có gì sai chứ? Cô ấy cũng chỉ có một em trai đó mà thôi, hu hu ~

Trong lòng Lương Mỹ Phân khó chịu không chịu được, vừa đau khổ lại vừa khó chịu, chỉ cảm thấy trái tim của mình như ngâm trong ao mướp đắng, đầy đắng chát, từ trong ra ngoài đều cảm thấy đắng.

So với nhà anh lớn bên kia còn đang khóc lóc, vợ chồng nhà em út thì trái lại, rất vui vẻ, chính là như câu nói kia của Triệu Quế Hoa, người trẻ tuổi đều thích tự mình giữ tiền. Lúc này Minh Mỹ khoanh chân ngồi trên giường, đang thương thảo chuyện lớn với chồng của mình.

Minh Mỹ: “Nhà này, trong ba mẹ của anh, là ai quản tiền?”

Trang Chí Hi nhướng mày: “Lời này mà cần phải hỏi nữa sao? Em chỉ cần liếc mắt một cái là biết mẹ quản mà, ở trong nhà này ba anh không có địa vị.”

Minh Mỹ nghiêm túc gật đầu, lập tức nói: “Nhà em, giữa ba và mẹ em cũng là mẹ em quản tiền.”

Cô nâng cằm lên, nhìn về phía Trang Chí Hi.

Trang Chí Hi: “Cho nên?”

Gương mặt Minh Mỹ hồng lên, chỉ là vẫn giòn giã nói: “Ba mẹ em còn có ba mẹ anh đều là bên vợ quản tiền, có thể thấy được một gia đình muốn sống hưng thịnh, phải do vợ quản tiền. Hai chúng ta nên tiếp tục truyền thống tốt đẹp của hai gia đình nhà chúng ta.”

Dừng lại một chút, cô mỉm cười ngọt ngào, nói: “Giữa hai chúng ta, cũng nên để em quản tiền đi!”

Trang Chí Hi nhịn cười nói: “Đây là tổng kết của em à?”

Minh Mỹ ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi.”

Cô hơi híp mắt, nhìn Trang Chí Hi, hỏi: “Sao vậy? Anh không muốn sao? Anh không muốn phát huy truyền thống tốt đẹp sao?”

Cô bắt đầu nắm chặt nắm đấm.

Trang Chí Hi: “...”

Cái này, rõ ràng là em muốn ‘đàm phán’ không được, thì sẽ động tay mà.

Mà anh ấy à, trùng hợp, anh là một trang tuấn kiệt rất thức thời, anh lập tức mỉm cười nói: “Vậy chúng ta đương nhiên là phải phát huy truyền thống tốt đẹp rồi, vợ à, tiền lương một tháng của anh là hai mươi tám đồng năm, giao cho mẹ mười đồng tiền phí sinh hoạt ra, còn lại mười tám đồng năm, anh có thể giữ lại một chút làm tiền tiêu vặt hay không?”

Anh lại nhìn thoáng qua nắm đấm đang kêu răng rắc kia, vội vàng giải thích: “Đàn ông ra ngoài, có đôi khi cần phải xã giao, nếu trong tay không có một xu, thật ra cũng không tiện, em nói có đúng không?”

Minh Mỹ suy nghĩ, gật đầu, hỏi: “Cha của anh có bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

Trang Chí Hi: “...”

Những lời này, là đang hỏi anh.

Im lặng, đây là sự im lặng vô tận.

Minh Mỹ nghi hoặc: “Anh làm sao vậy???”

Trang Chí Hi gian nan mở miệng: “Ông ấy... Không có.”

Vào giây phút này, Minh Mỹ cũng im lặng, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyển đề tài: “Vậy, cứ theo ba em đi, một tháng ba em có năm đồng. À không đúng, anh không thể so sánh với ba của em được, ba em ra ngoài còn phải bắt xe, trong tay ông ấy quả thật là không thể không có tiền. Anh thì không phải như vậy, năm đồng cũng đủ cho phí sinh hoạt của một người rồi...”

Minh Mỹ do dự.

Trang Chí Hi lập tức nói: “Vợ ơi, vợ yêu dấu của anh ơi, vợ cho anh năm đồng đi, anh cam đoan không tiêu tiền bừa bãi. Em xem như cho tiền để anh tích góp, chúng ta cũng có thể cùng nhau ra ngoài ăn cơm xem phim, nếu không ngày tháng trôi qua vô vị biết nhường nào, em nói xem có đúng không?”

Nhìn thấy Minh Mỹ có chút dao động, anh lại tiếp tục cố gắng: “Tiền lương của anh khẳng định rồi sẽ tăng thêm, cho dù sau này có tăng thêm, anh cũng chỉ lấy năm đồng, tuyệt đối không lấy nhiều thêm.”

Minh Mỹ nháy mắt và nói: “Vậy, được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.