[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 30: Chương 30: Trang may mắn. (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trang Chí Hi: “Mẹ vợ của tôi vốn là người bán vé xe buýt, còn không phải là vì vợ của tôi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì không có việc làm sao, cho nên bà ấy bèn nhường công việc lại cho con gái, bản thân thì về nghỉ hưu sớm. Tôi thấy có lẽ anh nhìn bà ấy quen mắt là bởi vì trước kia từng gặp khi đi xe buýt.”

Bác sĩ Lý bừng tỉnh hiểu rõ, vỗ đầu: “Đúng đúng đúng, thật đúng là vậy, trước kia bà ấy chạy tuyến xe búyt trước cửa nhà tôi, nhiều năm rồi, đều là bà ấy, tôi nói mà, cứ cảm thấy bà ấy nhìn quen mắt. Mẹ vợ của cậu thật sự rất lo nghĩ cho con gái đó.”

Điểm này Trang Chí Hi cũng rất đồng tình, gật đầu: “Quả thật là vậy.”

Nhà họ minh có hai đứa con, vợ anh Minh Mỹ và còn có một người anh trai, anh trai của Minh Mỹ là bạn học của anh trai Trang Chí Viễn, tốt nghiệp xong cũng vào ngành đường sắt, bây giờ là tiếp viên tàu hỏa. Đây là công việc chính thức, nhưng chị dâu của Minh Mỹ thì không, chị ấy là công nhân tạm thời của nhà ga xe lửa.

Mọi người đều cho rằng, cuối cùng mẹ Minh sẽ nhường công việc cho con dâu, nhưng chẳng ai ngờ được là, bà lại kiên định cho con gái, không chút chần chờ. Cho nên hai vợ chồng già thương yêu con gái đến nhường nào, Trang Chí Hi đều thấy rõ.

“Vợ chồng trẻ hai người đều là công nhân, cuộc sống dễ chịu, đúng rồi, nhà cậu ra ở riêng chưa?” Bác sĩ Lý hỏi, ngọn lửa nhiều chuyện nho nhỏ, cũng không hề bị dập tắt, mặc kệ là người như thế nào, nên nhiều chuyện đều phải nhiều chuyện.

Trang Chí Hi: “Không ở riêng, ở riêng rất bất tiện. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau, nhưng tôi và vợ tôi, mỗi tháng chỉ cần trả mười đồng tiền ăn, những thứ khác tự xem mà làm thôi.”

Hai bác sĩ trao đổi ánh mắt với nhau, nói: “Vậy thật ra cũng khá tốt, cũng không khác gì với ở riêng lắm.”

Trang Chí Hi mỉm cười: “Vẫn là có chút không giống đó.”

Chủ đề bàn tán hôm nay của phòng y tế chính là Trang Chí Hi, ai bảo, thằng nhãi này vừa kết hôn chứ. Trang Chí Hi cũng không có gì để giấu giếm, cười đùa vài câu với mấy bà chị và bà thím. Đám người lại chẳng hề để ý, ở cửa phòng y tế có một người đang đứng.

Người này không phải là ai khác, chính là quả phụ trẻ trong khu tập thể, Vương Hương Tú. Vương Hương Tú có chút cảm lạnh, muốn tới lấy ít thuốc, chỉ là vừa tới cửa đã nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì kia, cô ta tất nhiên nhận ra được giọng nói của Trang Chí Hi, đứng nghe một hồi, mím mím môi, trong lòng bắt đầu tính toán.

Một tháng Trang Chí Hi giao ra mười đồng tiền ăn, vậy trong tay anh ít nhất sẽ còn thừa mười mấy đồng, nếu vợ của anh cũng giao tiền cho anh, vậy thì hẳn là sẽ càng nhiều hơn nữa. Tính sơ qua thì có lẽ một tháng sẽ có hơn bốn mươi đồng đấy. Tròng mắt cô ta xoay tròn, nhiều thêm vài phần hứng thú, trong lòng tính toán có thẻ lừa dối thằng nhãi này để giúp đỡ cho gia đình mình hay không.

Nhà cô ta sống thật khó khăn mà, mẹ chồng của cô ta không có công việc, ba đứa con trai đều chỉ là những thằng nhóc chưa lớn, chỉ có biết ăn, người làm mẹ như cô ta có thể làm gì ngoài việc nghĩ thêm nhiều cách chứ? Vốn là cô ta tới lấy thuốc, trong lúc suy nghĩ cũng quên vào cửa, đã xoay người rời đi.

Nhìn thấy đến xưởng rồi, mới nhớ tới đã quên lấy thuốc, bất lực vỗ đầu.

May mắn thay, cô ta nhìn thấy Bạch Phấn Đấu đang đi tuần tra, vội vàng gọi: “Phấn Đấu, cậu tới đây.”

Bạch Phấn Đấu đang tuần tra, vừa nghe thấy tiếng, không nói hai lời đã chạy tới: “Chị Tú, chị gọi tôi sao? Có chuyện gì vậy? Tôi thấy chị thẫn thờ vậy.”

Vương Hương Tú: “Tôi có chút không thoải mái, cậu đến phòng y tế lấy giúp tôi chút thuốc cảm, tôi phải bận làm không thể chậm trễ được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.