[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh

Chương 31: Chương 31: Vớt cá lớn. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạch Phấn Đấu: “Được thôi. Mà không phải chị vừa đi từ bên đó về đây sao...”

Vương Hương Tú cười cười, nói: “Còn không phải là vì tôi mải hóng chuyện quá, cho nên quên lấy thuốc mà đã chạy về rồi đây sao?”

Bạch Phấn Đấu: “... Chị cũng thật được.”

Ngay sau đó lại tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Vương Hương Tú cười, dỗi nói: “Cậu vừa nói tôi, bây giờ lại hỏi. Tôi không nói với cậu đâu.”

“Đừng như vậy mà chị, nói một chút đi mà.”

Vương Hương Tú không nói, Bạch Phấn Đấu càng tò mò hơn, Vương Hương Tú liếc anh ta một cái, nói: “Vậy dược, nói cho cậu biết cũng được, là nhà họ Trang...”

Bên này cô ta túm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ với Bạch Phấn Đấu, bên kia Triệu Quế Hoa hắt hơi liên tiếp mấy cái, lẩm bẩm nói: “Đứa thối tha nào đang nói xấu sau lưng mình vậy nhỉ.”

Lương Mỹ Phân không dám nói gì.

Triệu Quế Hoa: “Con đi nhanh một chút đi.”

Lương Mỹ Phân vội vàng đuổi theo, cô ấy nhìn thấy đường càng đi càng không đúng, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Mẹ, không phải là mẹ muốn ném con xuống khe núi đó chứ?”

Triệu Quế Hoa: “...???”

Bà im lặng nhìn Lương Mỹ Phân, mắng chửi: “Con là đứa ngu à? Đầu óc cũng chỉ để dùng nghĩ mấy thứ như vậy thôi à, mẹ ném con xuống khe núi? Con là một đứa trẻ lên ba, con không biết đường chạy đi à! Đáng lẽ mẹ không nên mang con ra ngoài mới đúng, thật sự là ngu dốt không biên giới, còn không bằng một con lừa!”

Lương Mỹ Phân bị mẹ mắng, mặt xám mày tro, không dám nói gì.

Triệu Quế Hoa: “Thật đúng là một thứ vô dụng!”

Lương Mỹ Phân: ... Mắng chửi người tàn nhẫn như vậy, yên tâm!

Sáng sớm Triệu Quế Hoa đã dẫn Lương Mỹ Phân ra cửa.

Bà cõng một cái giỏ tre, trong đó có lưới đánh cá mượn của bà Vương, vợ của đầu bếp Lý.

Hôm qua bà đã nói là muốn đi câu cá, lời này cũng không phải là nói cho vui, là một phu nhân rất có kinh nghiệm, Triệu Quế Hoa thật đúng là biết nơi nào có thể bắt được cá. Thật ra trong thành phố của bọn họ, nơi có thể câu được cá có rất nhiều, giống như đầu bếp Lý trong khu tập thể của bọn họ, câu cá cố định ở ao vùng cuối sông kia.

Chỉ là nơi như vậy không thích hợp với Triệu Quế Hoa, nếu nói thì thật sự ông Trang hiểu rất rõ Triệu Quế Hoa, bà ấy à, thật đúng là không biết câu cá.

Ở một nơi như vậy, bà cũng luống cuống không biết nên đi đường nào. Cho nên ngay từ đầu Triệu Quế Hoa đã không muốn đi đến nơi đó. Nơi bà muốn đến, đó là một nơi tốt hiếm có để bắt được cá. Chỉ là bởi vì trí nhớ có chút xa xăm, cho nên Triệu Quế Hoa tìm tới nơi đó vẫn tốn chút sức lực.

Lương Mỹ Phân đi theo Triệu Quế Hoa suốt cả một đường, hai người đi hơn nửa ngày, Lương Mỹ Phân lén nhìn trộm mẹ chồng một cái, không dám nói gì. Sáng nay mẹ chồng từng tìm cô ấy ‘nói chuyện’, khiến tâm trạng của cô ấy vốn đã khổ sở lại càng thêm tồi tệ.

Cô ấy thật sự không ngờ tới mẹ chồng lại có tâm tư như vậy hơn nữa nếu tính toán như vậy, phòng bọn họ thật đúng là chiếm hời, thế cho nên bây giờ Lương Mỹ Phân ngay cả rắm cũng không dám thả, đi theo phía sau Triệu Quế Hoa giống như một giúp việc.

Triệu Quế Hoa lười nhìn gương mặt ủ rũ của cô ấy, bà chuyên tâm tìm ao cá.

Chỉ là tuy rằng bà cảm thấy là bà biết, nhưng vẫn đi lòng vòng không ít, “A!”

Triệu Quế Hoa đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc và sợ hãi, Lương Mỹ Phân sửng sốt, vội vàng tiến lên: “Mẹ, làm sao vậy?”

Triệu Quế Hoa chỉ vào một cái ao cách đó không xa, nhìn qua rất bí mật, kích động nói: “Tìm được rồi!”

Chỉ trong một giây bà lập tức được tiêm máu gà, nhanh chóng chạy tới, Lương Mỹ Phân cũng vội vàng đuổi theo, hai mẹ chồng nàng dâu chạy tới ao nước, Lương Mỹ Phân sợ tới ngây người: “Mẹ, bên này thật đúng là có một cái ao cá này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.