[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường

Chương 3: Chương 3: Đi nhờ xe (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhan Hoan đi hết hai ngày đường. Trên tàu, ồn ào tiếng người, hai ngày này cô cũng khó nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này được ngồi trên xe thì lập tức bị choáng, còn muốn đi ngủ.

Một tháng qua, cô trải qua rất nhiều sự thay đổi, những giác quan của cô cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trực giác của cô đối với những ý tốt, ý xấu của người khác rất nhạy bén. Cho dù là sự ôn hòa, nhiệt tình của sư phó Liêu, hay sự bình thản thờ ơ của Triệu Thành Tích thì cô vẫn thấy trên người họ không có sự xấu xa. Cho nên sau khi ngồi lên xe một lát, chiếc xe đã được yên lặng thì cô không chống lại được cơn buồn ngủ, lập tức ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ được bao lâu thì cô mơ màng tỉnh lại, nghe được cuộc nói chuyện của sư phó Liêu với Triệu Thành Tích.

Cô nghe được sư phó Liêu nói: “Đội trưởng, năm nay thật sự cậu không về nhà ăn Tết sao? Năm nay tuyết rơi nặng hạt, chúng ta cũng không thi công được, đoán cũng một tháng sau mới bắt đầu được.”

Giọng Triệu Thành Tích vẫn thờ ơ, nói: “Không về, cũng nên có người ở lại trông coi.”

“Người trong nhà lại ép cậu kết hôn à?”

Sư phó Liêu lắc đầu, nói: “Cậu không với với ba mẹ cậu thật, nhưng cách của cậu bây giờ cũng không phải cách tốt. Cậu không hài lòng với cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp, nhưng họ vẫn ép cậu phải kết hôn, cậu thứ thế này cũng không phải là cách. Cô gái kia ngày càng lớn tuổi, sớm muộn gì cậu cũng phải chịu trách nhiệm với người ta...”

Nhan Hoan nghe đến đó, tò mò mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Thành Tích.

“Tôi cũng không đồng ý.”

Cô nghe anh đáp lời.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng nói càng lạnh lẽo hơn lúc nãy.

Ngay lúc cô nhìn sang, dường như anh cảm nhận được cho nên cũng nhìn về phía cô, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị, dường như còn mang theo những vụn băng liếc về phía Nhan Hoan.

Nhan Hoan giật nẩy mình, không nghĩ ngợi mà mỉm cười với anh.

...Cô bày tỏ vẻ áy náy, muốn nói rằng không hề muốn nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ.

Đương nhiên cô biết rằng cô rất đẹp.

Nhưng bây giờ cô che chắn chả khác nào một cái bánh chưng, khăn quàng cổ, mũ đều được nhét kín mít, nên không nhìn thấy được gì.

Nhưng cô không hề biết nụ cười này của cô giống như một đóa hoa mận đỏ nở rộ trong tuyết trắng. Trong lúc đang nói chuyện nghiêm túc với Triệu Thành Tích, sư phó Liêu vốn dĩ không biết cô tỉnh dậy cũng quay đầu nhìn lại, ông ta thầm cảm thán trong lòng: cô gái nhỏ này quả có một đôi mắt rất đẹp, một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Triệu Thành Tích còn sững sờ hơn, lập tức mấp máy môi, sự nghiêm nghị trên mặt anh không thuyên giảm, anh lập tức nhìn đi nơi khác, không nói lời nào.

...

Sau khi chạy xe tầm bốn tiếng thì chiếc xe cuối cùng đã đến được nông trường, lúc đó, trời cũng dần ngả tối.

Những người của đội công trình này rất tốt, sau khi cho cô đi nhờ đến nông trường cũng không cho cô xuống ở cổng mà chở thẳng cô đến văn phòng của nông trường. May thay lúc này văn phòng còn chưa tan làm nên, lúc sư phó Liêu dẫn vô đến văn phòng, còn đợi đến lúc cho người đón thì mới rời đi.

Sư phó Liêu còn đặc biệt vào hỏi riêng với một người trong văn phòng: “Đây là đồng chí thanh niên trí thức đến từ thành phố Thanh Châu, chúng tôi gặp nhau ở công xã rồi đưa cô ấy đến đây, làm phiền các anh sắp xếp kĩ một chút.”

“Ngoài ra, cậu của đồng chí thanh niên trí thức này cũng làm việc ở nông trường. Ông ấy mang họ Nhan, tên là Nhan Đông Hà. Nếu đêm nay trễ quá mà chưa sắp xếp kịp thì các anh gọi người nhà của cô ấy đến đón ở nhờ một đêm cũng tốt.

“Nhan Đông Hà, là tổ trưởng Nhan?”

Người của văn phòng dường như hơi bất ngờ, nói: “Nửa năm trước, tổ trường nhan đã được điều đi nơi khác rồi.”

Nhan Hoan và sư phó Liêu lập tức: “…”

Sư phó Liêu nhìn về phía Nhan Hoan, Nhan Hoan thì nhìn về phía nhân viên văn phòng: “Điều đi rồi đâu? Điều đi lâu chứ?”

Cô cảm thấy hơi hoang mang.

Vì cô gấp gáp tới đây, trước khi đi cũng không xác nhận với người nhà. Thực tế, cô đã không liên lạc trực tiếp với nhà cậu mấy năm rồi, còn vì vội rã rời thành phố cho nên cô cũng quên béng việc phải liên lạc, không nghĩ đến chuyện xui có thể xảy ra.

“Tôi cũng không rõ.”

Nhân viên nói: “Chuyện này không do tôi quản lý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.