[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường

Chương 4: Chương 4: Không khí rất tươi mát. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng Nhan Hoan chỉ là có hơi ngạc nhiên, cũng chưa đến mức gọi là bị đả kích. Cô đến nông thôn cũng không hoàn toàn là đi nhờ vả nhà cậu. Nếu có nhà cậu ở đây thì cô cũng có thêm một sự giúp đỡ thôi. Nếu như bọn họ không có ở đây thì cô phải sắp xếp mọi thứ lại.

Cho nên sau khi sự ngạc nhiên qua đi thì cô bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Vậy sao? Không sao, vậy thì để sau này tôi đi nghe ngóng xem bọn họ đi đâu, bây giờ phải sắp xếp lại trước, lúc này cũng đã chiều tối rồi, không dễ thu xếp. Vậy chỗ này có nhà khách gì không, tôi đến nhà khách ở một đêm, sáng mai đến báo danh cũng được.”

Vốn sư phó Liêu còn lo lắng cho Nhan Hoan, nhưng nhìn cô bình tĩnh lại nhanh như vậy thì cũng yên tâm hơn. Ông nhìn qua phía người nhân viên.

Người nhân viên nhìn Nhan Hoan làm việc rất có quy tắc, nói chuyện lễ phép, lại còn do sư phó Liêu đưa đến thì giọng điệu của anh ta cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ta cười nói: “Thế thì không cần đâu, nhưng việc của thanh niên trí thức cũng không thuộc quyền quản lý của tôi, là do phía điểm thanh niên trí thức quản. Giờ cũng đã hơn năm giờ, điểm thanh niên trí thức đến tám giờ vẫn còn có người ở đó. Bây giờ cô cứ qua đó đi vẫn tới kịp đó. Bên điểm thanh niên trí thức vẫn còn nhiều phòng trống, để bọn họ tranh thủ thời gian sắp xếp chỗ ở cho cô là được.”

Anh ta nói xong thì nhìn qua sư phó Liêu: “Cũng không cần sư phó Liêu tự mình đi đâu, để tôi đưa cô ấy đến là được rồi. Đây vốn là công việc của chúng tôi.”

Người đã đưa đến rồi, xe vẫn đang còn chờ bên kia, mặc dù sư phó Liêu quan tâm nhưng vẫn gật đầu nhờ nhân viên công tác chăm sóc cô. Ông quay qua nói với Nhan Hoan có việc gì không xử lý được thì có thể qua bên đội công trình tìm ông. Nói xong thì ông rời đi.

Lúc sư phó Liêu về xe thì bất ngờ nhìn thấy Triệu Thành Tích cũng xuống xe, đang dựa vào xe, nhìn về phía xa, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Ông bước nhanh qua, chào hỏi anh rồi lên xe. Sau đó ông thở dài, nói chuyện cậu Nhan Hoan bị điều đi: “Đứa nhỏ này từ thành phố xuống tới, vốn định tìm cậu mình làm nơi nương tựa. Kết quả người ta lại không ở đây, sợ là cuộc sống sau này sẽ khó khăn rồi.”

Xuống đây thì dễ nhưng muốn về thì rất khó.

Bọn họ đã gặp nhiều rồi tất nhiên hiểu sự cực khổ của thanh niên trí thức ở Đại Tây Bắc này. Không phải bây giờ từng nhóm từng nhóm người đều nghĩ hết cách để tìm suất về thành phố sao.

Sư phó Liêu vừa nói vừa lắc đầu, Triệu Thành Tích lại quay người đi lên xe. Chuyện này từ lúc anh nghe thấy cô nói tên cậu mình thì đã biết rồi.

Quay lại với Nhan Hoan.

Nhân viên công tác dẫn cô đến nông trường của điểm thanh niên trí thức.

Nhân viên ở điểm thanh niên trí thức xem thư giới thiệu Nhan Hoan đưa qua, rồi nhìn lại cô, vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng sau khi nghe nhân viên công tác giới thiệu cô là cháu gái của tổ trưởng Nhan Nhan Đông Hà bị điều đi thì đã ngạc nhiên lại ngạc nhiên hơn. Ánh mắt anh nhìn Nhan Hoan chỉ còn sót lại sự đồng cảm.

Nhân viên công tác nói: “Bây giờ ký túc xá ở điểm thanh niên trí thức còn trống rất nhiều. Có một phòng ký túc xá nữ chỉ có ba người, vậy sắp xếp cho cô vào đó ở luôn. Nhưng cô đến quá đột ngột, chỗ này cũng chúng tôi không có đồ dùng hàng ngày có thể…”

Anh vừa nói vừa nhìn qua số hành lý đơn giản mà Nhan Hoan xách theo: “Cô có mang chăn mền gì không? Điểm thanh niên trí thức không cung cấp cái gì cả?”

Nhan Hoan há hốc mồm, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ở nông trường có nhà khách nào không? Tối nay tôi vẫn nên ở nhà khách thì hơn, đã trễ như vậy rồi, không nên làm phiên đến nhân viên của điểm thanh niên trí thức nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.