[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường

Chương 16: Chương 16: Từ chối. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói xong thì ông nói với Nhan Hoan đầu dây bên kia: “Thẩm Nhan Hoan, mày nghe đây, lập tức mua vé tàu về đây. Chủ nhiệm Quách nói chuyện công việc cậu ấy sẽ sắp xếp lại cho mày, quan hệ hộ khẩu cũng sẽ chuyển về lại. Mày hãy về đây ngay lập tức, còn phải về kịp trước lúc hai người đính hôn…”

“Con sẽ không đính hôn với người đó đâu.”

Lúc trước bị Nhan Quế Phân mắng mỏ, Nhan Hoan đã vô cùng chán ghét, không cúp ngang điện thoại đã coi như là tốt tính lắm rồi. Bây giờ cô cũng lười nghe Thẩm Vinh Tổ dông dài, trực tiếp ngắt lời ông ta, từng câu từng chữ đều rất lạnh lùng, cô cũng sẽ không về lại thành phố Thanh Châu.

Trước khi bên kia vang lên tiếng rống giận thì cô lại lạnh lùng cười: “Trước đó con đã sớm nói với mọi người là sẽ không đính hôn với anh ta, cũng đã sớm ngả bài với anh ta, đây chỉ là mong muốn của một mình các người. Vì những cái lợi trước mắt mà không quan tâm bất kỳ điều gì khác, tự mình nói chuyện cưới hỏi này. Vậy phải kết thúc như thế nào thì là chuyện của các người thôi.”

“Thẩm Nhan Hoan.”

“Tóm lại, mấy người ai muốn về thành phố, ai muốn vào đoàn văn công thì đó là chuyện của mấy người, là mấy người muốn. Nếu muốn từ tên họ Quách đó đạt được những cái này thì tự mình gả đi, đừng có nghĩ cách dựa vào con.”

Nói đến đây thì cô hơi khựng lại, người ở bên kia đã bị cô làm cho giận điên lên, chỉ nghe thấy tiếng thở, một lúc lâu cũng không có tiếng đáp lại.

Nhan Hoan nghĩ đến bên đầu dây kia cũng là ba mẹ đã sinh ra cơ thể này. Cô từ chối rất kiên quyết, không có chút dây dưa gì. Nhưng dù sao cô vẫn sẽ chỉ cho bọn họ một con đường khác. Cô bình tĩnh lại, từ từ nói: “Dù sao muốn lợi dụng con là không được rồi, mấy người không tìm được ai gả đi thì tìm chủ nhiệm Quách đó nói cho rõ ràng, cứ nói là con không đồng ý. Ba mẹ không biết được, người cũng bỏ đi rồi, hôn sự này không thể thành được… Trước đó con đã sớm từ chối Quách Đại Vi đó, cho nên anh ta cũng sẽ không đến mức giận chó đánh mèo đâu.”

“Còn về phần những lợi ích của anh ta đã hứa trước kia thì vốn ba mẹ không nên nhận, bây giờ không có cũng bình thường thôi. Ai muốn về thành phố, muốn có công việc thì tự mình cố gắng đi, sẽ luôn có cơ hội quá, đừng tính toán lên con người con, con quá xấu xí rồi.”

“Thẩm Nhan Hoan.”

Đầu dây bên kia lại gần lên giận dữ.

Nhan Hoan lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, ngữ điệu lạnh lùng, giọng nói trở nên cứng rắn: “Đừng có ý đồ gì với con, nếu không thì không có kết quả gì tốt đâu.”

Cô nói xong thì mặc kệ bên kia sẽ giận dữ như thế nào, lười nói thêm với bọn họ, cúp điện thoại cái rụp.

Nhan Hoan vẫn là Thẩm Nhan Hoan như lúc còn ở nhà họ Thẩm, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng nghe lời. Im lặng lại nghe lời, thậm chí có chút cứng nhắc. Cho nên dù khi còn nhỏ đến lớn cô là người xinh đẹp nhất nhà họ Thẩm nhưng vẫn không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Không ai để ý đến cô, anh chị em nhà họ Thẩm cũng chướng mắt cô. Mãi cho đến khi con trai trưởng của xưởng trưởng, chủ nhiệm Quách của phòng làm việc của nhà máy tuổi tác cũng xem như là trẻ trung nhìn trúng cô, đồng thời cho nhà họ nhiều lợi ích. Điều này như là chích là mấy người nhà họ Thẩm một liều thuốc kích thích nào đó, ánh mắt bọn họ nhìn Nhan Hoan đột nhiên phát ra ánh sáng. Dù cho Nhan Hoan nói không đồng ý cuộc hôn nhân này thì cũng không ai để ý.

Đương nhiên là Nhan Hoan cũng không phản kháng kịch liệt, sau khi bên trong cô có sự thay đổi lớn, cũng không muốn dây dưa nhiều với nhà họ Thẩm, càng không còn thích ở nhà họ Thẩm. Cho nên cô âm thầm dứt khoát bỏ đi. Đến mức mà trong ấn tượng của người nhà họ Thẩm thì Thẩm Nhan Hoan vẫn là Thẩm Nhan Hoan im lặng nghe lời như trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.