[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh

Chương 8: Chương 8: Anh không sợ! (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tạ Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là gương mặt anh tuấn nghiêm nghị của Nghiêm Dặc, tóc cô chỉ mới chạm đến cằm anh, phải ngẩng đầu mới có thể cùng anh mặt đối mặt.

Anh có ngũ quan lập thể, mày kiếm mắt sáng, từ trước đến nay, Tạ Tiểu Ngọc vẫn luôn rất thích khuôn mặt này.

Tạ Tiểu Ngọc kinh ngạc hỏi: “Anh, sao anh lại đến đây rồi?”

Nghiêm Dặc cắn chặt răng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lạnh lùng, thế mà ở đây thật sự có bọn buôn người.

Lại là bọn buôn người có kế hoạch có tổ chức đàng hoàng, bọn này tổ chức rất tốt ít khi ra tay mà thất bại.

Nghiêm Dặc trong mắt tràn đầy tức giận, anh một tay đẩy Tạ Tiểu Ngọc về phía sau lưng, dùng chân gạt người đàn ông trung niên đang chạy đến văng ra xa bảy tám mét.

Người đàn ông nọ ôm bụng gào thét: “Tên tiểu tử thối này chính là gã gian phu mà con gái tôi muốn bỏ trốn theo nó, ngay cả cậu ta cũng bắt lại hết cho tôi, đưa đến đồn công an, tố cáo tên lưu manh này, bắn chết cậu ta!”

Đợi đến khi bắt được tên đàn ông đó, đánh cho nửa sống nửa chết rồi bán vào mỏ than.

Xung quanh đột nhiên xuất hiện năm sáu người, Nghiêm Dặc quay đầu lại, nói với Tạ Tiểu Ngọc bảo cô chạy tới phòng soát vé: “Đi tìm nhân viên bảo họ gọi cho cảnh sát.”

Năng lực đánh đấm của Nghiêm Dặc, trong lòng Tạ Tiểu Ngọc hiểu rõ, có anh ở đây đám buôn người không thể đánh bại anh đuổi theo cô nữa.

Cô liều mạng chạy đến phòng soát vé của ga xe lửa, tìm được một người đi tuần: “Chú cảnh sát, bên ngoài có mấy tên buôn người muốn bắt cóc để bán cháu, anh của cháu sắp bị bọn chúng đánh chết ở bên ngoài kia rồi!”

Trong đồn cảnh sát, viên cảnh sát nhìn người thanh niên gầy gò và đẹp trai đầy hoài nghi, khó có thể tưởng tượng được một mình anh ta đã hạ gục sáu người đàn ông và một người phụ nữ như thế nào.

Tích chữ như vàng, đặc biệt rất ít nói.

Ngược lại cô em gái của anh ta, vừa xinh đẹp miệng lại ngọt ngào: “Anh trai em đập đá ở mỏ mấy năm rồi, khỏe lắm, hôm nay may mắn gặp được anh trai cháu lợi hại như vậy, nếu không gặp cô gái khác sẽ gặp xui xẻo rồi, chú cảnh sát các chú nhất định không được buông tha cho bọn buôn người này!”

Tên cầm đầu trung niên đang thẩm vấn bên cạnh bị cú đá của Nghiêm Dặc làm gãy xương chân, mồ hôi nhễ nhại vì đau: “Nó đánh gãy hết tay chân của anh em tôi, tôi muốn kiện nó tội gây trọng thương người!”

Cảnh sát tức giận chửi: “Đám tội phạm dơ bẩn các người bắt cóc phụ nữ lẫn trẻ em, đánh chết cũng là đáng đời!”

Nhưng mà tên tiểu tử này ra tay cũng rất nhẫn tâm, đến cả người phụ nữ trong đám tội phạm, cũng bị anh làm cho trật khớp hàm, i i a a mãi không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Tên gì nhà ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, lấy giấy tờ ra đây đăng kí nhanh lên.”

Tạ Tiểu Ngọc bận rộn lấy ra giấy thông hành và giấy tờ chứng minh: “Chú cảnh sát ơi anh cháu là người câm điếc, hơn nữa lúc nhỏ phát sốt, nên đầu óc không được tốt lắm, giấy tờ của anh ấy cũng làm mất rồi, lấy của cháu đi ạ.”

Nghiêm Dặc liếc xéo Tạ Tiểu Ngọc, ngay cả trong thành phố, anh cũng chưa từng thấy cô gái da trắng nõn nà xinh đẹp như Tiểu Ngọc, cô là cô gái xinh đẹp nhất thôn Thanh Sơn, mỗi lần nhìn thấy anh, đều bỏ vào túi một món đồ ăn mà anh chưa từng nghĩ đến.

Cho đến hôm qua, cô nói muốn làm em gái anh, ngón tay thon dài không nhịn được nắm lại nhẫn nhịn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.