[Thập Niên 70] Nàng Dâu May Mắn

Chương 15: Chương 15: Đến nhà họ Lương (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhà bọn họ được dọn dẹp rất sạch sẽ, mẹ anh nhìn cũng là người dịu dàng thiện lương.

Qúy Thục Hiền nghĩ, tăng nhanh bước chân đi về chân núi. Khi cô đến bên Lý Vượng, Lý Vượng chỉ vào ngọn núi nói: “Thanh niên trí thức Qúy, nơi này là nơi được phân chia của cô.”

Núi, quả nhiên giống như lời Lưu Mai nói, có rất nhiều đá to, lúc đàn ông to cao cuốc đất đều dùng sức lực rất lớn, càng đừng nói đến một nữ thanh niên trí thức như Qúy Thục Hiền. Cô học theo dáng vẻ của người đàn ông bên cạnh dùng sức nâng đầu cuốc lên, lại dùng sức cuốc một cái, một cuốc của người khác, đào được một đống đất lớn, cô cuốc một cái, chỉ ghim vào đất, không đào lên được.

Vẻ ngoài của Qúy Thục Hiền xinh đẹp, lúc cô mới vào thôn có không ít chàng trai đều thích ngắm nhìn cô, đàn ông đối với phụ nữ yếu mềm đều có một chút tâm lý bảo vệ.

Lý Vượng cũng giống như đàn ông bình thường, đối với phụ nữ yếu đuối mềm mại, lòng anh ta cũng bùng nổ, trong lòng vốn cũng có một chút lòng riêng nho nhỏ, nghĩ mình có thể cưới một cô vợ mềm mại như vậy về nhà sưởi chăn là được. Lúc này nhìn thấy Qúy Thục Hiền không thể làm được việc, trong trắc ẩn của anh ta lập tức xuất hiện.

“Thanh niên trí thức Qúy, nếu không cô để việc đó đi, lát nữa tôi sẽ làm giúp cô.”

Lý Vượng vừa nói xong, Qúy Thục Hiền còn chưa kịp mở miệng từ chối, Lưu Nhị Cẩu ở bên cạnh Lý Vượng đã lên tiếng trêu ghẹo: “Lý Vượng, cậu nhìn trúng thanh niên trí thức Qúy nhà người ta sao? Người ta có thể nhìn trúng cậu không? Cô ta và chó con nhà họ Lương đã cùng nằm chung một cái giường đấy.”

Đúng lúc này Lương Thế Thông gánh nước tới, Lưu Nhị Cẩu nói với Lý Vượng xong, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông: “Lương Thế Thông, người phụ nữ của cậu bị người ta nhìn trúng, cậu cũng mặc kệ sao?”

“Lương Thế Thông và thanh niên trí thức Qúy ngủ cùng một giường, hai người bọn họ chỉ còn thiếu một cái hôn lễ mà thôi, Lý Vượng, thằng nhóc nhà cậu muốn chiếm của hời từ chỗ thanh niên trí thức Qúy, Lương Thế Thông sẽ không vui đâu.”

“Lương Thế Thông, chúng tôi nói có đúng không? Cậu có muốn Lý Vượng ngủ với người phụ nữ của mình không? Nếu cậu muốn, cậu đúng là không có can đảm mà.”

Đàn ông trong thôn bình thường đều nói chuyện ngay thẳng chẳng chút kiêng dè, có đôi khi nói đến chuyện mười tám cộng cũng đặc biệt lộ liễu. Lúc này bọn họ nói chuyện cũng chẳng kiêng kỵ gì.

Qúy Thục Hiền xuyên từ cổ đại tới, trước kia là chủ mẫu nhà cao cửa cao, thật sự rất ít khi phải nghe những lời khó nghe như vậy, lúc này nghe bọn họ nói, cô khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.

Lời nói khó nghe này, có phải nếu cô không giải quyết chuyện của cô và Lương Thế Thông, thì sau này đi đến đâu cô cũng phải nghe những lời này đúng không?

Lương Thế Thông không để ý tới những lời khó nghe của bọn họ, im lặng gánh nước tưới đất, làm việc, dường như những lời bọn họ nói đều không liên quan đến anh.

Lương Thế Thông không nói lời nào, Lưu Nhị Cẩu cũng không biết thấy đủ mà dừng, ở một bên tiếp tục không chút kiêng dè mà nói: “Lương Thế Thông, thằng nhóc nhà cậu thật đúng là không có can đảm, người khác cũng đã muốn ngủ với người phụ nữ của cậu luôn rồi, mà cậu ngay cả rắm cũng chẳng dám thả.”

Lý Vượng bị những người đó nói đến mức mặt phiếm chút hồng, anh ta xem như là một người đàn ông khá thành thật trong thôn, bình thường không hay nói nhiều, không biết nói chuyện cho lắm, nghe Lưu Nhị Cẩu nói vậy cũng chỉ có thể há miệng, nói: “Anh đừng có nói bậy, tôi không có.”

Những lời phản bác của anh ta không có sức mạnh gì.

Vẻ ngoài của thanh niên trí thức Qúy rất đẹp, trong thôn có không ít thanh niên trai tráng lén lút đi nhìn trộm cô, đều thầm nghĩ có thể cưới được một cô gái như vậy là được rồi. Lý Vượng cũng muốn cưới được một cô vợ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.