[Thập Niên 70] Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm

Chương 8: Chương 8: Bỏ trốn với đàn ông (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trình Tiểu Bảo vẫn cười hi hi ha ha, đúng chuẩn nai ngốc, đoán chắc dù có bị bán cũng còn giúp người ta đếm tiền.

Khương Lâm cười nói: “Con hung dữ quá vậy, người ta không muốn nữa đâu, tiểu Bảo quá đắt, người ta không mua nổi. Vì vậy không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể về nhà trước thôi.” Cô xòe tay, tỏ vẻ không thể làm được gì.

“Ha ha…” Trình Tiểu Bảo nhào tới ôm lấy chân cô, ngước khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên nở nụ cười thật tươi: “Mẹ, con đáng giá bao nhiêu?”

Khương Lâm nhéo nhéo chóp mũi của bé: “Mười nghìn đồng đấy, người ta không mua nổi.”

Đương nhiên bé không biết mười nghìn đồng là bao nhiêu, dù sao cũng là rất đắt. Trình Tiểu Bảo chỉ chỉ vào anh trai: “Đại Bảo thì sao?”

Khương Lâm khịt mũi, liếc nhìn Trình Đại Bảo: “Đại Bảo dữ như vậy, ai thèm mua chứ, mua về nhỡ đánh người ta thì sao.”

Nghe cô nói như vậy, Trình Tiểu Bảo chỉ nghĩ là cô nói đùa thôi. Người lớn ở nông thôn bọn họ trêu đùa trẻ con, thường xuyên nói cho nhà ai nuôi, hoặc đưa đến nhà ai, bọn trẻ cũng không coi đây là chuyện thật.

Nghe thấy Khương Lâm nói vậy, Trình Đại Bảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự muốn bán bọn họ, cô sẽ không nói như vậy.

Thật ra Khương Lâm cũng muốn lẳng lặng chạy ra, nhưng hộ khẩu thường trú của cô là ở thôn Thủy Hòe, nếu không có thư giới thiệu dài hạn, cũng không có đầy đủ tiền lương, cô sẽ không thể đi đâu được. Nếu đã bắt buộc phải sống mà không thể thoát khỏi thân phận này, cô cũng không thể mặc kệ bọn trẻ được, cứ về nhà rồi tính tiếp.

Nhà bọn họ nằm ở xã Hồng Kỳ bên cạnh thôn Thủy Hòe, người mua là chủ cửa hàng xe ngựa —— nằm ở thôn bên dưới, từ xã cô phải đi qua huyện thành rồi mới tới. Giờ này đã quá buổi, nếu muốn nhanh chóng vào trong huyện, bọn họ chỉ có cách bắt một chiếc xe tiện lợi trở về.

Điều kiện kinh tế địa phương đã khá hơn trước rất nhiều, rất nhiều công xã đều có máy cày, trong huyện cũng có xe chở hàng đi qua đi lại, người trong xã muốn đi ra ngoài làm việc nếu tình cờ cũng có thể đi quá giang xe.

Cô thấy Trình Tiểu Bảo thấp hơn anh trai một chút, lập tức bế bé lên.

Lần này không chỉ Trình Đại Bảo, bản thân Trình Tiểu Bảo cũng bị dọa sợ ngây người.

Mẹ bế bé!

Vui quá đi mất!!!

Bé kích động đến mức được voi đòi tiên vòng hai tay ôm lấy cổ của Khương Lâm, còn cọ cọ mặt vào trên cần cổ của cô.

Khương Lâm: “...” Giống y như con chó ngốc vậy.

Trình Đại Bảo đi theo phía sau Khương Lâm, dè dặt quan sát cô, cô vừa cười với các bé, còn bế tiểu Bảo đi bộ! Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao! Phải biết rằng, lúc trước cô luôn ghét bỏ hai anh em các bé.

Người bạn thanh niên tri thức của cô luôn nói các bé là vết nhơ, bé không hiểu vết nhơ là gì, nhưng dù sao cũng không phải là từ ngữ tốt.

Khương Lâm cũng không biết Trình Đại Bảo có nhiều suy nghĩ trong đầu đến vậy, cô bế Trình Tiểu Bảo đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Đại Bảo. Trình Đại Bảo cao hơn tiểu Bảo khoảng mười centimet, đi bộ rất nhanh, chỉ là cứ im im không nói gì.

Sau khi đi ra khỏi cổng thôn, Khương Lâm ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên cảm thấy bối rối.

Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên cao, đầu óc trống rỗng, tại sao mặt trời lại ở phía bắc? Lý trí nói cho cô biết, lúc này các thôn xóm đều quay mặt về phía nam, ban ngày mặt trời cũng ở phía nam. Nhưng trong tiềm thức cô cảm giác đây là phía bắc, trong lòng mơ hồ cảm thấy khó chịu không thể nói ra được.

Chẳng lẽ là hậu di chứng của việc xuyên qua?

Cô có tiếng là người mù đường, buổi tối cũng không dám lái xe đi ra khỏi nhà, từng đi nhầm tiểu khu vì gặp phải cơn mưa đêm, thành ra không tìm được nhà mình! Bật khóc vì sự ngu xuẩn của mình cũng không ai giúp đỡ.

Căn cứ theo trí nhớ của thân thể này, cô biết muốn đi huyện thành phải đi về phía tây, nhưng tiềm thức lại đi theo phía đông có mặt trời chiếu sáng loáng kia.

Trình Đại Bảo nhìn thấy cô đi qua đi lại giũa ngã tư đường như kẻ ngốc, bé cũng hơi bối rối: “Em làm gì vậy?”

Khương Lâm: “Đi lên huyện thành quá giang xe.”

Buổi sáng lúc Trình Đại Bảo đi theo xe quá giang tới đây, bé từng nghe tài xế nói qua về huyện thành, bé đưa tay chỉ về phía bên kia: “Đi bên kia kìa mẹ!”

Khương Lâm: ... Mình còn không bằng một đứa trẻ con? Sau đó, cô nhấc chân đi theo hướng Trình Đại Bảo chỉ.

Cửa hàng xe ngựa cách huyện thành không xa, trên đường đi, bọn họ gặp được một chiếc xe ngựa đi vào thành phố mua phân bón, nhờ đó tiết kiệm được thời gian.

Lúc đến xã Cung Tiêu, cảm giác chóng mặt và buồn nôn của Khương Lâm đã giảm bớt hơn nửa, cô dẫn theo hai đứa bé cám ơn chủ xe rồi cáo từ rời đi, sau đó cô lại tìm xe đi đến xã Hồng Kỳ. Hiện tại có rất nhiều người thôn xã đi mua phân bón, chỉ cần tìm được xe đi nhờ là có thể quá giang một đoạn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.