[Thập Niên 70] Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm

Chương 10: Chương 10: Khuê mật plastic (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khương Lâm cầm đũa đánh mạnh vào tay anh ta: “Anh làm gì đấy?”

Người đến là Tiềm Bác, chính là nam thanh niên tri thức vẫn luôn yêu thầm nguyên chủ. Anh ta và nguyên chủ dã hẹn nhau sẽ tập hợp ở huyện thành, chờ nguyên chủ gom được tiền rồi cả hai cùng ngồi xe trở về thành phố. Anh ta bảo đảm sẽ chạy được quan hệ cho nguyên chủ trước khi nhận được thư giới thiệu, để cô có thể ở lại thành phố mãi mãi.

Tiềm Bác cũng là bạn học của cô, vóc người bình thường, có tướng văn nhã lịch sự, cũng hơi có tài. Bình thường anh ta rất thích ca hát ngâm thơ, mấy năm nay viết tặng cô rất nhiều thư tình gì đó. Tuy cô không thích anh ta, nhưng vì đang ở vùng nông thôn xa xôi cách xa tỉnh thành, trong lòng lại vẫn nhớ nhung Biện Hải Đào, có đôi khi khó tránh khỏi tiếp xúc với anh ta, tìm kiếm quá khứ để giết thời gian từ trên người anh ta.

Nhưng hai người cũng không có tư tình gì cả, chỉ qua lại bình hường. Tuy nhiên, trong thâm tâm Tiềm Bác lại nghĩ bọn họ có quan hệ không bình thường.

Cô không tiện đưa miệng vào mối quan hệ của bọn họ, nhưng giờ cô đã xuyên vào người phụ nữ này, tự nhiên phải theo quy củ của cô, đặc biệt là bớt táy máy tay chân với cô.

Tiềm Bác xoa xoa mu bàn tay, chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lâm là anh ta không thể nào nổi giận được. Chỉ là hai người đã hẹn nhau xong rồi, sao cô còn mang theo hai đứa con trai đi cùng? Cô ghét hai đứa bé này lắm cơ mà?

Anh ta cứ nghĩ chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cuối cùng Khương Lâm đã nhìn thấy được tấm chân tình của anh ta, sẵn sàng ở bên anh ta. Dù sao, cô và Biện Hải Đào cũng đã không còn khả năng, cô cũng không có tình cảm gì với Trình Như Sơn, người đàn ông kia vừa kết hôn được mấy ngày đã bị bắt đi, như vậy cô cũng không khác nào là quả phụ.

Anh ta tin chắc rằng có công mài sắt có ngày lên kim, cô chắc chắn sẽ cảm động trước tình cảm của anh ta.

“Lâm Lâm, em... em sao vậy? Anh chờ em đã nửa ngày rồi.” Anh ta nháy mắt với Khương Lâm, ra hiệu cho cô đi ra ngoài nói chuyện.

Trình Đại Bảo và Trình Tiểu Bảo đều nhìn chằm chằm vào anh ta, một đứa tỏ vẻ phòng bị một đứa tò mò mở to mắt nhìn.

Khương Lâm muốn nói không đi, nhưng đầu cô lúc này chợt ong ong đau như có cả nghìn cây châm đâm vào. Mẹ nó, phải đi đúng không.

Cô chợt đứng bật dậy, dọa Tiềm Bác giật nảy mình.

Trình Đại Bảo cũng lo lắng kéo em trai tránh né bọn họ, sáng nay ngay khi vừa rời nhà đi bé đã lo lắng bất an rồi.

Khương Lâm quay sang nhìn hai đứa bé, ra hiệu cho hai bé chờ mình một lát, cô đi ra ngoài nói chuyện với Tiềm Bác.

Đi ra khỏi tiệm cơm, Tiềm Bác dẫn cô đi tới một góc khuất yên tĩnh: “Lâm Lâm, em sao vậy, chúng ta đã hẹn nhau là trưa nay sẽ gặp nhau ở nhà khách rồi mà? Sao em còn dẫn theo hai đứa bé đó?”

Khương Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ, chẳng có tâm trí đâu để nói chuyện, cứ để mặc cho anh ta nói.

Tiềm Bác đưa tay nắm lấy tay của Khương Lâm, dịu dàng nói: “Lâm Lâm, em không nỡ bỏ lại bọn nó sao?”

Khương Lâm lập tức tránh né anh ta: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có táy máy tay chân.”

Anh ta lúng túng thu tay về: “Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Cái đó... em có mang tiền theo không?”

Khương Lâm: “...” Tôi đang đau đầu gần chết đây, anh hỏi tôi tiền làm gì? Tôi đòi mạng anh có cho không!

“Được rồi, nếu em không đủ tiền, anh có thể góp thêm cho em. Em cũng biết rồi đấy...” Anh ta hạ thấp giọng, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng: “Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em.”

Khương Lâm: Tôi con mẹ nó muốn nôn, anh mau cút ra, đừng chờ đến khi tôi hết đau đầu rồi đánh chết anh.

“Hai đứa trẻ kia...” Tiềm Bác hơi bất mãn nói: “Không thể mang về được, dù có chạy quan hệ cũng không thể giải quyết được vấn đề hộ khẩu. Nếu em muốn đứa trẻ, chúng ta... thôi quên đi, nhờ người gửi bọn nó trở về thôn là được rồi.”

Thấy Khương Lâm không lên tiếng, anh ta lại xít tới gần hơn, mập mờ nói: “Lâm Lâm, hay là tối nay chúng ta ở nhà khách, rồi ngày mai lại đi.”

Anh ta khó giấu nổi sự kích động, lúc nói tới đây, khuôn mặt của anh ta đỏ rần lên, trái tim cũng đập thình thịch.

“Anh kéo nữa thử xem.” Khương Lâm thầm tức giận trong lòng, không thèm khách sáo đá cho anh ta một cước, tuy cô đau đầu không có nhiều sức, nhưng cũng đá vào vị trí yếu hại của anh ta.

“A ——” Tiềm Bác kẹp chặt hai chân che vị trí quan trọng, nhảy cỡn lên nói: “Em… em...”

Khương Lâm nhướng mày, không có vẻ gì là áy náy, đi thuê phòng với anh hả, anh lấy đâu ra mặt mũi để nói câu đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.