[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 1: Chương 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tôi cảm thấy anh chàng này rất là không tệ đó nha, vẻ ngoài không được cho lắm, nhưng ba mẹ là vợ chồng công nhân viên chức, ngay cả cậu ta cũng là công nhân tạm thời ở nhà máy cơ khí, trong nhà còn có hai gian phòng, tính tình cũng rất thành thật, tôi nghe hàng xóm chung quanh nói hai mươi mấy năm qua chưa thấy nghe thấy cậu ta tức giận to tiếng bao giờ, khẳng định là một người chồng yêu thương vợ.”

Bà thím lùn không ngừng khen ngợi, nhưng hai người đối diện nghe thấy lại nhíu chặt mày.

Một người phụ nữ trung niên trong đó không ngừng lắc đầu, “Không được không được, thím Trần, chúng ta cũng là quen biết lâu năm, bà cũng không thể lừa gạt chúng tôi được.”

Thím Trần ‘ôi chào’ một tiếng, vỗ ngực nói: “Nào có lừa gạt bà đâu? Bà già này nói đều là sự thật hết.”

“Vợ chồng công nhân viên chức đúng là thật, nhưng hai vợ chồng đó đều là người quét dọn ở nhà máy, hơn nữa con của bọn họ cũng chỉ là công nhân tạm thời, tiền lương mỗi tháng còn chưa tới bốn mươi đồng, đó là còn chưa tính mấy đứa con trai con gái nhỏ hơn nữa kìa.”

Nói xong, Ngô Truyện Phương chỉ vào khu nhà kia, “Bà nhìn nhà bọn họ đi, dưới thì còn năm, sáu đứa nhỏ chưa trưởng thành, ăn mặc có chỗ nào mà không cần tiền chứ? Nhà chỉ có hai gian phòng mà chen chúc nhiều người như vậy, nếu thật sự gả qua đó chẳng phải là sẽ phải ngủ chung một phòng với em chồng sao?”

Nếu là trước kia gặp phải chuyện này, bà sẽ không nói thẳng thừng như vậy.

Nhưng đã xem nhiều nhà, nhà này còn không bằng n hà kia, trong lòng đã sớm chán nản.

Một nhà chín miệng ăn lại dựa vào tiền lương chưa tới bốn mươi đồng, cứ cho mỗi ngày chỉ ăn no được bốn, năm phần thôi thì cũng không phải không thể chịu đựng được, nhưng ở thì sao?

Chẳng lẽ vợ chồng son vừa mới cưới mỗi ngày đều phải chen chúc một căn phòng với mấy đứa em trai em gái?

Vậy thì càng khỏi phải nói tới sau này sinh con, sợ là chen khong được.

Mà phải nói.

Người thành thật ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là dễ bắt nạt.

Mấy bà lặng lẽ tới thăm dò, đúng lúc nhìn thấy anh chàng bị chính cha mẹ của mình chỉ vào mũi mắng, nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, vừa nhìn đã biết không gánh vác được gì.

Nếu con gái của mình thật sự gả tới đây, cha mẹ chồng mắng chửi hung tợn như vậy, chồng lại không đáng tin, bảo đảm là sẽ bị bắt nạt.

Ngô Truyện Phương thật sự coi thường nhà này, lại lần nữa nói: “Không được không được, chúng ta đi nhà tiếp theo.”

Thím Trần có chút mất kiên nhẫn, đi cả một ngày chân cũng đau, “Làm gì còn có nhà tiếp theo nữa chứ? Bà cũng phải biết kỳ thanh niên trí thức đang gấp rút đến gần, những người không muốn xuống nông thôn làm việc đều đang tìm công việc hoặc là tìm đối tượng, bây giờ nam đồng chí có công việc thật sự rất khó tìm.”

Nếu không phải nể tình năm hào kia, bà ta đã sớm phủi tay bỏ đi rồi.

Sao Ngô Truyện Phương có thể không biết được?

Còn không phải bà cũng nằm trong số đó sao.

Nếu con gái nhỏ không tìm được đối tượng kết hôn, con đường có thể đi cũng chỉ có xuống nông thôn mà thôi.

“Bà mai Trần, kết hôn là chuyện lớn, nếu không để cháu về nhà suy xét thêm?” Nữ đồng chí trẻ tuổi ở bên cạnh đã mở miệng, trên mặt còn mang theo chút hồng hào, có vẻ có chút ngượng ngùng.

Thím Trần ngẫm nghĩ, “Cũng đúng, hai mẹ con cứ trở về nhà suy xét thêm đi.”

Dung Hiểu Hiểu đang ra vẻ như ngượng ngùng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô đã chuẩn bị tính toán là sẽ kết hôn, nhưng cũng không muốn tùy tiện tìm một ai đó rồi gả đi.

Trên đường trở về Ngô Truyện Phương cắn răng dùng ba xu để đi xe về, thật ra bản thân bà vẫn có thể đi bộ để về, nhưng cũng không thể để cho bà mối đi đường xa đến như vậy được, dù sao vẫn còn phải dựa vào bà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.