[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 13: Chương 13: Suy nghĩ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mẹ Trần không phục nói, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có thể được, vỗ đùi, quả quyết nói: “Vậy ở trong nhà mình đi!”

“Giữ lại phòng nhỏ này cho các con ở, đúng lúc, chuyển đến cái nhà lá rách nát ở ngã ba tỉnh đó. Nhỏ đến vậy, nếu con đến đó thì không phải là mẹ sẽ đau lòng chết mất à.”

Ban đầu Trần Ngọc Kiều chỉ nghĩ qua thôi, không ngờ mẹ Trần lại đồng ý nhanh như vậy, cô không chắc hỏi: “Vậy đây có tính là chọn rể không?”

Đàng trai đã kết hôn ở nhà đàng gái tới nghe có vẻ không tốt.

Cũng không biết mình làm như vậy có được không?

Mẹ Trần nghe vậy thì sừng sộ lên: “Gì mà chọn rể? Đây là mẹ tìm con rể tốt!”

“Không nỡ để con gái mẹ chịu ấm ức!”

Trò chuyện đôi câu, sau đó mẹ Trần không kịp đợi mà trở về nhà, chuẩn bị thương lượng chuyện này với ba Trần.

Cũng không biết mẹ Trần nói cái gì với ba Trần, bữa sáng ngày hôm sau, ba Trần đưa ra quyết định chuyện này ở nhà.

Nghe ba đứa con trai, con dâu trợn mắt và hốc mồm.

“Không phải chứ, ba, chuyện này xảy ra khi nào? Sao con không biết?”

Anh hai Trần hỏi ba Trần với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Ba Trần trừng mắt với anh hai Trần: “Ba còn muốn hỏi con đây, con làm anh kiểu gì vậy? Sao không để ý gì đến chuyện của em gái con vậy?”

Vẻ mặt hung dữ, đúng là khá có khí thế.

Giọng nói này cũng chặn lời của anh cả Trần và anh ba Trần.

Sắc mặt chị cả Trần có hơi cứng ngắc, mất nửa ngày không nhịn được hỏi: “Sau khi Út kết hôn mà còn ở nhà, Cẩu Oa, Cẩu Thặng phải làm sao?”

Cô có hai đứa con trai lớn, chị dâu cả Trần chỉ mong Út ra ngoài để trống chỗ.

Vừa nói xong, chị ba Trần lại không phục mà phản bác: “Chị cả nói vậy không đúng, Út ở nhà thì liên quan gì đến Cẩu Oa, Cẩu Thặng? Có ra ngoài thì cũng phải giữ lại căn phòng, nếu không Út về nhà mà không có nơi nghỉ chân, nghe có khó nghe không?”

“Ba mẹ quản chúng ta cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà còn phải quản cả cháu trai? Chúng ta làm ba mẹ, chẳng lẽ không làm gì cả sao?”

“Vả lại, cả một ngôi nhà như thế này, chờ sau này Thiết Xuyên lớn rồi thì chia kiểu gì? Nó cũng là cháu trai nhà họ Trần mà.”

Đùng đùng mà trực tiếp sỉ vả trả chị cả Trần, dù sao mình không có con trai, lo lắng cái rắm. Ba mẹ còn ở đây, chị dâu cả cứ ra vẻ ta đây làm chủ, nhìn rất chọc tức người ta.

Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần được nói ra từ trong miệng chị ba Trần thì đều rất khó nghe.

Chị cả Trần nghe vậy thì mặt mũi tối sầm.

Nhưng lại không thể phản bác được.

“Đúng vậy, mẹ và ba con vẫn chưa chết đâu, căn nhà này là của ba mẹ, làm gì thì vẫn do ba mẹ quyết định. Chưa kể, dù Kiều Kiều lên thành phố, thì vẫn phải để trống phòng nó, nếu muốn nhà thì tự mà xây.”

Mẹ Trần không cho phản bác, nói.

“Nghe mẹ con!” Ba Trần mặc kệ mọi chuyện.

Chị cả Trần cầm đũa bực bội.

Lên thành phố cái gì?

Còn chả thấy mống nào, cứ khoác lác đi!

...

Một ngày làm việc, toàn bộ đội sản xuất đều truyền tin con gái nhà họ Trần sắp kết hôn, nghe nói đối phương là thanh niên trí thức Du cứu người.

Nhờ có cái mồm rộng của chị ba Trần tuyên truyền, cộng thêm mẹ Trần ra sức thổi phồng, vì vậy, người của đội sản xuất số bốn đều biết thanh niên trí thức Du nhìn trúng Út Trần sau lần trước cứu người kia, sau khi hôm qua biết Trần Ngọc Kiều tỉnh lại thì lập tức không kịp đợi, muốn cầu hôn.

Nghe nói thanh niên trí thức Du kia còn vừa nói vừa khóc, rất sợ mẹ Trần không đồng ý.

Thậm chí thanh niên trí thức Du còn nói sau này kết hôn sẽ ở nhà họ Trần, phải coi họ là ba mẹ mà hiếu thuận, nói sau này trở về thành phố cũng phải dẫn họ đi cùng.

Ba hoa, càng nói càng mơ hồ.

Có vài người tin thật, gặp Du Tích Thần còn liên tục chúc mừng.

Sau khi làm xong việc, Du Tích Thần trở lại Điểm Thanh niên trí thức với vẻ mặt đầy buồn bực.

Anh vẫn chưa cân nhắc đến, sao đã lan truyền như chuyện đã được quyết định?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.