[Thập Niên 80] Bạch Nguyệt Quang

Chương 2: Chương 2: Tái sinh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hác Tứ đã không còn là tiểu tử năm đó, bây giờ so với bọn họ là người của hai thế giới, vì khoảng cách xa vời nên ngay cả lòng ghen tỵ dù có cũng không dậy nổi. Nhưng là người của Tô gia bọn họ thường có thể gặp được, người của Tô gia cũng xui xẻo thường xuyên bị mấy người kia lấy ra làm chuyện để nói.

Cháu trai nhìn kỹ người Hoa Kiều được phỏng vấn, trong lòng liền xôn xao. Ra là ông ấy là người của thôn bọn họ! Cậu vẫn cho là S.D.Hao là ngoại tịch gốc Hoa.

“Vậy ông ấy cưới vợ chưa? Vợ là ai?” Cháu trai lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút, không có kết quả, trực tiếp hỏi bà.

Ông lão lay động nhớ lại: “Cũng sắp bốn mươi năm, ông cũng không nhớ vợ của ông ấy tên gì. Chỉ nhớ bà ấy là cô gái xinh đẹp nhất ở thôn, dáng vẻ so với những diễn viên Hong Kong bây giờ càng xinh đẹp hơn.”

Hác Tứ này, thật có mấy phần thông minh, mấy ngày không đi học nhưng cả ngày đều ôm văn thư. Trong bụng không có kiến thức, nhưng máy cày đại đội hư nhờ ông ấy tới sửa, ông ấy cũng có thể sửa.

Câu chuyện ngày xưa ung dung thong thả nói cả một buổi chiều, giống như cuộn phim cũ vậy, từ từ mở ra những câu chuyện.

Một trận gió mát thổi vào nhà, sấp vé cũ trong tay ông lão theo làn gió tạo nên âm thanh rào rạc, rồi rơi đầy dưới đất.

Nếu có thể trở lại quá khứ, nói gì cũng phải đối xử với Hác Tứ Đạo thật tốt, ôm chặt bắp đùi của ông ấy một chút!

...

Năm 1983, thôn Hạ Hạnh huyện Hòa Bình tỉnh G.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi trên cánh đồng, ruộng lúa là một màu vàng sóng sánh, những thân cây lúa nặng trĩu hạt cúi đầu e thẹn.

Hác Tứ Đạo đang thả trâu, gắn thêm một ngọn cỏ bên tai, nằm dưới ánh nắng mặt trời mơ màng ngủ, anh cắm chiếc neo xuống lớp đất mềm, liền ngủ.

Trong giấc mơ, anh thấy trên ngọn núi cao, dựng một bia mộ. Mấy nhà sư đang đọc chú vãn sanh, mà anh thì quỳ xuống trước bia mộ tự mình đốt hương. Vừa mới lập, gương mặt anh cũng thêm mấy phần tang thương, người mặc đồ đen, giữa ngực là một bông hoa hồng trắng, ánh mắt lãnh đạm bi thương.

Anh nhìn “anh” mỗi năm đều lên núi cúng bái. Người càng lúc càng già, không thể leo núi được, vì vậy anh xây trên núi một đường đi cáp trao. Đích thân anh mang hoa quế rượu nếp mà cô thích nhất, bàn tay như cành cây khô vậy, phất nhẹ trên bia mộ, nhẹ nhàng lau qua bụi sương trên bia.

Hác Tứ Đạo ngẩng đầu, khiếp sợ trên bia mộ lại viết tên Tôn Miểu Miểu.

Người đàn ông chậm rãi nói: “Mấy ngày trước anh đã đọc hết. Trong thư, ông ta viết đoạn này cũng rất hay, anh đọc nhiều lần. Miểu Miểu, anh đọc cho em nghe.”

Ông xoa xoa kính lão, cầm sách lên thì thầm, “Cả đời này tôi đều kiên định cho rằng con người sống theo chủ nghĩa duy vọng, chỉ có em, anh hy vọng sẽ có kiếp sau...”

Ông là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đọc đoạn văn này, ông lại rơi vào trầm tư thật lâu, cố ý cầm sách đi tìm giáo sư giải nghĩa.

Ông lão rốt cuộc cũng đọc xong lá thứ này, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và dịu dàng, “Nếu như có kiếp sau, lúc đó anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho em. Như vậy em có thể trưởng thành thật tốt, chúng ta cũng sẽ thật tốt. Anh quá già rồi, không còn có thể làm gì được nữa, chưa tới mấy năm, có lẽ sẽ không thể lên đây gặp em...”

Ông biết cô từ trước đến giờ rất thích đọc sách, vì vậy xé từng trang sách đốt xuống cho cô, từng trang giấy trắng gặp ngọn lửa trở thành những tàn tro. Trên núi thổi tới một trận gió mát, đóa hoa bên mộ đang nở tươi mới, giống như cô đang vui vẻ cười.

Anh đưa tay sờ lên bia mộ cô. Trước bia mộ, ông đã trở thành một ông lão từ bao giờ, nhưng cô gái trên bia mộ, vẫn còn trong tuổi xuân xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt lộ ra mấy phần hồn nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.