[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

Chương 9: Chương 9: Lâm Yểu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi chôn cất cho Chu Xảo Nương xong xuôi, Lâm Yểu trực tiếp đi tìm cậu Chu Đại Hòe, nhờ ông ta với liên lạc Lâm Kiến Minh giúp mình, nói mình muốn đến thành phố.

Chu Xảo Nương cũng đã từng cầu xin Chu Đại Hòe giúp mình chuyện này vào trước khi lâm chung, vậy nên Chu Đại Hòe cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng lúc đó ông ta bất đắc dĩ mới phải đồng ý với Chu Xảo Nương, chứ không định để Lâm Yểu lên thành phố thật.

Mấy năm nay, ông ta đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Lâm Kiến Minh, cũng đã hứa với Lâm Kiến Minh là sẽ “Chăm sóc” tốt cho hai mẹ con Chu Xảo Nương.

Còn một lý do khác là, kỳ thực ông ta và vợ Ngô Đông Mai đã giúp Lâm Yểu nhìn trúng một mối hôn sự, chính là con trai của trạm trưởng trạm lương thực nơi con trai nhỏ đang công tác xã, đứa bé kia coi trọng Lâm Yểu, trạm trưởng và vợ ông ta cũng rất hài lòng với mối hôn sự này, hai nhà đã nói chuyện với nhau, trong lòng đã cũng đã ăn ý...

Phải biết rằng, hiện tại con trai nhỏ Chu Quốc Cường ông ta còn chưa được vào biên chế, mới chỉ đang là công nhân không chính thức, giữa có biên chế và chưa biên chế có sự khác biệt rất lớn.

Nếu hai nhà kết thông gia, chắc chắn chuyện biên chế của con trai nhỏ cũng sẽ được giải quyết.

Tất nhiên, cả gia đình trạm trưởng kia đều rất tốt, là mối hôn sự mà các gia đình mười dặm quanh đây muốn mà không được… không nói đi đâu xa, ngay cả con gái của Chu Đại Hòe và Ngô Đông Mai cũng đỏ cả mắt.

Vậy nên lúc Lâm Yểu thật sự chạy tới nói chuyện muốn lên thành phố với ông ta, Chu Đại Hòe lập tức lộ vẻ khó xử.

Ông ta nói: “Yểu Yểu à, cậu biết cháu đã hứa với mẹ cháu, nói sẽ lên thành phố. Nhưng Yểu Yểu à, cháu nghe lời cậu này, ở thành phố không tốt như cháu nghĩ đâu, cha cháu... ôi…”

“Yểu Yểu, cháu biết cha cháu còn có một người vợ ở trong thành phố rồi đúng không? Người đó đã sinh cho cha cháu một trai một gái, lúc trước cha cháu gặp nạn, bà ta dẫn theo hai đứa con ly hôn với cha cháu, nhưng cha cháu vừa trở về thành phố đã bỏ rơi mẹ cháu và cháu, phục hôn với người phụ nữ kia, nhiều năm qua cũng chưa từng trở về thăm các cháu, có thể thấy dù hiện tại ông ta vẫn nhớ đến cháu, nhưng ông ta vẫn quan tâm đến gia đình kia của ông ta nhất.”

“Cháu nói là muốn đi lên thành phố... nhưng cũng đã bao nhiêu năm rồi, năm đó ông ta không thèm đón cháu đi, vậy bây giờ càng không có khả năng. Hay nói là, ngay cả khi ông ta chịu đón cháu đi, người vợ hiện tại của ông ta cũng chưa chắc đã đồng ý, như vậy sau này cháu đến đó sống với mẹ kế, sao có thể sống tốt chứ?”

“Cháu hãy suy nghĩ lại đi Yểu Yểu, cũng không nói đi đâu xa, ngay như Hồng Mai trong thôn chúng ta, dưới tay của mẹ kế, nó đã từng có ngày nào sống tốt? Suốt ngày ăn không đủ no không có quần áo tử tế để mặc, làm việc từ sáng sớm đến tối, hết giặt quần áo lại đi nấu cơm ra đồng, đấy là trong nhà nó còn có chú thím, bà nội đấy. Cháu một thân một mình đi lên thành phố, chẳng phải là sẽ để mặc cho người ta xoa nắn hay sao? Đến lúc đó cháu sẽ phải làm việc nhà cho cả gia đình bọn họ, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… nếu lương tâm của bọn họ còn xấu hơn nữa, qua hai năm sau bọn họ lại gả cháu cho một người què đổi lấy tiền sính lễ, đến lúc đó cháu có thể tìm ai làm chủ cho cháu...”

“Giống như cậu muốn cho cháu gả cho con trai của trạm trưởng trạm lương thực chỗ anh họ làm việc đó hả?”

Lâm Yểu hỏi thẳng ông ta.

Chu Đại Hòe: ...

Ông ta lập tức á khẩu, giống như là bị người bóp cổ họng vậy... nhưng ông ta nhìn cháu họ của mình, vẻ mặt vẫn bình thường, ánh mắt trong veo như hồ nước ngoài thôn, có mang theo chút tò mò và nghi vấn, nhưng không phải là giọng điệu chất vấn hoặc là oán giận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.