[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con

Chương 4: Chương 4: Rốt cuộc chị có ăn cơm không thì bảo




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu Khương Nhiễm biết bản thân có khả năng xuyên vào sách, nhất định sẽ tỉ mỉ xem trọn quyển tiểu thuyết này, tiện thể học thuộc lòng luôn.

Chứ không… chẳng may chết thật thì phải làm sao?

Cảm giác tử vong thật sự quá khó để thừa nhận.

Khương Nhiễm đã trải qua cái chết một lần, tuyệt đối không muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

Dù rằng bây giờ cô vừa béo vừa xấu, vừa nghèo vừa thảm thì cô vẫn muốn sống cho thật tốt.

Chết tử tế không bằng tồn tại, càng đừng nói cái chết của nguyên chủ thảm thiết như thế.

Khương Nhiễm còn đang nghĩ ngợi, lại chợt nghe một tiếng ‘rầm’ vang dội.

Tiếng vang này rất lớn, lại quá bất ngờ, Khương Nhiễm bị dọa giật bắn cả mình, thậm chí cảm thấy giường cũng rung lên.

Khương Nhiễm: “...”

Khương Nhiễm quay đầu nhìn về phía cửa, là một thiếu niên.

Thoạt nhìn thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi, người dong dỏng gầy gò, da hơi đen, nhưng ngũ quan lại khá dễ nhìn.

Khương Nhiễm nhìn người trước mặt, lại đối chiếu với ký ức một chút, nhận ra đối phương chính là em trai của nam chính, Bùi Dương.

Khương Nhiễm nhìn chằm chằm mặt Bùi Dương, sau đó thấy hàng mày Bùi Dương nhanh chóng nhăn lại, vẻ mặt không vui, thậm chí trong ánh mắt còn thoáng phòng bị.

“Chị nhìn tôi chằm chằm làm gì? Chị đã khỏe chưa? Khỏe rồi thì ra ngoài ăn cơm, đừng có lúc nào cũng đòi người bưng vào cho.”

Khương Nhiễm trợn tròn mắt, giờ mới nghĩ ra vì sao Bùi Dương lại nói lời này.

Hôm qua nguyên chủ ra bờ sông tản bộ, cũng không biết đi đứng kiểu gì mà ngã vào trong sông.

May mà nước sông không sâu, không đến mức chìm. Chẳng qua ngã khá là nặng, còn bị dọa ngất xỉu.

Trong nguyên tác cũng có một đoạn này, nguyên chủ nằm trên giường một ngày là lại tung tăng nhảy nhót.

Nhưng giờ không biết tình huống thế nào, nguyên chủ đã đi đời nhà ma, còn cô lại xuyên vào thân thể đối phương.

Nghĩ đến đây, Khương Nhiễm không khỏi lại lâm vào trầm tư.

Nhưng phản ứng của Khương Nhiễm rơi vào trong mắt Bùi Dương thì chính là lên cơn lười rồi.

Rõ ràng chuyện chẳng có gì, lại cứ phải nằm lỳ trên giường không chịu dậy.

Trước kia còn tự giác đi ăn cơm, chẳng lẽ bây giờ đến đi ăn cơm cũng không muốn đứng lên nữa? Đòi người bưng đến tận mồm cho à?

Nghĩ đến đây, hàng mày Bùi Dương nhăn lại càng chặt, gần như có thể kẹp chết ruồi.

Bùi Dương không buồn nhìn Khương Nhiễm thêm nữa, thở phì phò xoay người rời đi.

Lúc Khương Nhiễm khôi phục tinh thần thì cũng chỉ kịp thấy bóng lưng Bùi Dương nhanh chóng rời đi.

Khương Nhiễm chớp chớp mắt, không biết Bùi Dương làm sao, lại cũng không để ở trong lòng, thử tự mình ngồi dậy.

Chính xác là thử.

Còn phải thật cẩn thận thử từng tí một.

Nguyên chủ béo thật sự.

Khương Nhiễm không biết nguyên chủ làm cách nào lê cơ thể đồ sộ này hoạt động tự nhiên được. Nhưng bản thân cô lần đầu sử dụng cơ thể này vẫn thấp thỏm, không an tâm chút nào.

Cô nghiêng người chống hai tay xuống ván giường, dựng nửa người trên lên.

Sau khi ngồi thẳng dậy, cô cũng không sốt ruột xỏ giày ngay mà ngồi một lát cho thích ứng rồi mới xỏ giày xuống khỏi kháng.

Đi giày cũng vất vả nữa.

Bụng to quá, cô cúi đầu cũng không thấy nổi gót chân mình, chỉ có thể sờ soạng tới.

Thật vất vả đi giày xong, Khương Nhiễm đứng lên, đi ra bên ngoài.

Mỗi bước chân hạ xuống, Khương Nhiễm đều cảm thấy thân thể chính mình rung bần bật không ngừng nổi.

Rung rinh rung rinh.

Cảm giác cứ như… đang chơi bạt nhún ấy.

Khương Nhiễm: “...”

Cảm giác này đúng là vừa kỳ diệu vừa buồn cười.

Trước khi xuyên sách, tuy Khương Nhiễm yêu mỹ thực nhưng bản thân tinh thông trung y, hiểu sâu đạo dưỡng thân, thế nên mặc kệ ăn gì đều rất tiết chế, dáng người không phải tuyệt vời, nhưng tuyệt đối không miếng mỡ thừa nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.