[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật

Chương 10: Chương 10: Bức ảnh tốt nghiệp ở trong ví. (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Người thiếu niên đó, hai mắt đen bóng, lông mày đen nhánh, mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô, dường như đang muốn bay theo cơn gió của buổi sáng.

Đó là Tiêu Thắng Thiên của tuổi mười tám.

Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm bức ảnh, đột nhiên rất muốn hỏi anh một chút, vì sao, vì sao hôm đó anh lại cản đường cô, có phải anh đã cố ý đợi cô hay không?

Căn phòng khách xa hoa, lúc này nhìn có chút đơn sơ.

Cô không thích nhìn những món đồ quá mức chói mắt, cho nên anh đã kêu người bỏ hết những đèn đuốc và đồ trang trí dư thừa đi, ngay cả chiếc bàn ăn lộng lẫy ở nhà ăn cũng đổi thành một cái bàn trông vô cùng bình thường.

Đồ ăn cũng không hề xa xỉ, mà thanh đạm hợp lòng người, hẳn là sẽ hợp khẩu vị của cô.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, anh lấy ví tiền ra.

Ở ngăn sâu nhất trong ví tiền của anh, trong ngăn nhỏ để một bức ảnh.

Đây là bức ảnh chụp Cố Thanh Khê năm mười tám tuổi tham gia thi đại học, lúc trước tấm ảnh đã được rửa thành sáu tấm, có một tấm ảnh được rơi ra, bị anh nhặt được, sau đó anh cũng trả lại cho cô bức ảnh này.

Sau đó, bức ảnh đã đi theo anh suốt hai mươi năm nay.

Năm đó, đương nhiên là anh đã cố ý đợi ở con đường nhỏ mà cô chắc chắn sẽ đi qua, chờ ở đó suốt mười ngày mới gặp được cô.

Anh hỏi cô tại sao lại đi xem mắt, cô nói đối phương có thể đưa sính lễ.

Anh nghèo, không thể cho cô sính lễ, cũng không thể đáp ứng được điều kiện của cô, cũng không thể mặt dày mà cầu xin cô lấy một kẻ nghèo là mình, cho nên anh xoay người rời đi rồi.

Đi vào thành phố, làm hacker để kiếm tiền, anh liều mạng kiếm tiền cho sính lễ, chạy trở về, lại xảy ra tai nạn giao thông, nằm ba tháng ở bệnh viện, cuối cùng đợi đến khi anh có thể đứng dậy trở về, cô đã gả cho người khác.

Mười năm trước, chồng của cô qua đời, sau khi anh nghe được, bèn nhanh chóng chạy về.

Anh thử hỏi cô một cách thăm dò, tâm của cô lại như tro tàn, nói đời này không bao giờ muốn kết hôn nữa, nói rằng lòng của cô cũng đã đi theo người chồng đã chết.

Lúc ấy tuy rằng cô đang nhìn anh, nhưng trong mắt lại không hề có anh.

Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng, có lẽ cô cũng đã quên anh là ai.

Cô nói cô phải thủ tiết vì người đàn ông đó cả đời.

Hôm nay vào mười năm sau, cô vẫn độc thân như cũ trong nhà vẫn treo bức di ảnh của chồng.

Quả nhiên vận may của anh không hề tốt, nhưng mà anh nghĩ anh cũng đã quá kiêu ngạo.

Cho dù cô sẽ tiếp tục đẩy mình ra giống như trước đây, thì sao, cho dù anh có lợi dụng vào lúc cô bất lực nhất không nơi nương tựa mà tiếp cận, thì sao chứ?

Tuổi của hai người không hề lớn, bây giờ vẫn kịp, vì sao anh lại không thử đi tranh thủ một lần chứ?

Nghĩ đến điều này, Tiêu Thắng Thiên hơi nhắm mắt lại, sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cất lại bức ảnh vào trong ví, sau đó đứng lên.

Anh muốn tự mình mời cô xuống lầu, cùng cô thưởng thức bữa tối.

Cố Thanh Khê bị đánh thức bởi những tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ.

Trong lòng cô cảm thấy có chút hoảng hốt, tiếng chim này nghe rất quen thuộc, giống với tiếng chim lúc cô còn trẻ chưa lấy chồng. Lúc ấy cô sống ở căn phòng phía tây của một ngôi nhà phía bắc, căn phòng kia nằm sát cạnh một hàng rào tre, bên ngoài hàng rào có một cây táo, vào buổi sáng trên cây táo luôn sẽ có chim sẽ đến đó ríu rít, có đôi khi hôm trước cô phải học bài đến tối khuya đến khi hai mắt mở không nổi, buổi sáng muốn ngủ nhiều hơn một chút, cũng không thể ngủ được.

Nhưng mà Cố Thanh Khê vẫn nhớ vô cùng rõ ràng, bây giờ cô đang ở căn biệt thự của Tiêu Thắng Thiên.

Bên ngoài hàng rào nhà anh vậy mà cũng có chim sẻ sao?

Cố Thanh Khê mở mắt một cách chậm rãi, nhưng đập vào mắt lại là mái nhà bằng cỏ lau, cộng với một cái xà nhà bằng gỗ.

Cô sửng sốt, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn nóc nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.