[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật

Chương 3: Chương 3: Nửa đời phiêu bạt không có chuyện gì thành công (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này cô còn làm gì được đây, gả cho một người có điều kiện gia đình tốt, tốt xấu gì cũng có thể lấy thêm một ít lễ vật đám hỏi, cũng có thể bù đắp cho gia đình một chút, để cho con trai trong nhà sống tốt.

Tiêu Thắng Thiên cười giễu cợt, sau đó rời đi.

Sau đó là sau khi cô kết hôn, có một lần trở về nhà mẹ đẻ, loáng thoáng nghe nói Tiêu Thắng Thiên đi rồi nhưng không biết đi đâu, không thấy bóng dáng nữa.

Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới người này, cũng sẽ suy đoán một chút, nhưng thật ra cô cũng không để ý lắm.

Sau đó chính là lần kia, anh trở về huyện tổ chức hội nghị, làm đầu tư, rất rầm rộ.

Cố Thanh Khê đối mặt với sự im lặng khiến người ta lúng túng này, bắt đầu cảm thấy có phải mình đã sai rồi không, cô không nên tìm anh.

“Sao đột nhiên cô lại gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?” Ngay khi Cố Thanh Khê do dự định bỏ cuộc, cô nghe thấy đối phương nói như vậy.

“Tôi có chút việc.” Cố Thanh Khê lấy hết dũng khí, mượn lời này nói ra.

“Ừm, cô nói đi.”

Anh đã là một người đàn ông bốn mươi tuổi rất chững chạc, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng mà khàn khàn, phong thái điềm tĩnh ung dung, sự hăng hái và sắc sảo của thiếu niên nông thôn ngày xưa kia dường như đã chìm xuống và biến mất.

Chỉ là ba chữ đơn giản mà thôi, lại làm cho Cố Thanh Khê cảm thấy ấm áp mà bao dung, thậm chí còn làm cho mắt của Cố Thanh Khê sau nhiều ngày bôn ba không có cửa gần như tuyệt vọng nổi lên ẩm ướt.

“Tôi muốn xin anh giúp tôi điều tra một chuyện, có thể hơi phiền phức nhưng tôi thật sự hết cách rồi, tôi cũng không biết nên tìm ai…” Nói đến đây, giọng Cố Thanh Khê nghẹn ngào.

Hơn hai mươi năm a rồi, năm tháng cứ như vậy trôi qua, cô đã gần như quên mất lần thất bại đã từng mang đến cho cô sỉ nhục lớn cỡ nào. Nhưng bây giờ, cô biết cô không hề thất bại, cô bị người ta mạo danh, cuộc sống của cô đã bị người ta xáo trộn.

Sau khi biết chuyện này cô vẫn chưa từng khóc, đột nhiên muốn gào khóc, cô muốn nói hết những uất ức của mình cho người khác nghe.

Ngay cả khi cô và người đàn ông này không thân quen, cô vẫn muốn nói.

“Cô đừng nóng vội.” Người đàn ông bên kia đương nhiên cảm giác được, vội vàng an ủi nói: “Có chuyện gì, cô cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.”

“Tôi...” Càng như vậy, Cố Thanh Khê càng thấy tủi thân, tủi thân đến nỗi khóc ra tiếng: “Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, đã hơn hai mươi năm rồi, tôi đi đâu điều tra chứ, có người mạo danh lấy thành tích thi đại học của tôi, tôi không trượt, tôi không trượt...”

Cô nhớ lại sau khi chấp nhận thất bại kia, cô buồn bực trong chăn khóc suốt một tháng, lúc ấy cô không còn mặt mũi gặp người khác, cô xin lỗi vì đã không thể dốc sức nuôi dưỡng người nhà mình, xin lỗi ngọn đèn dầu đã thắp!

Có người lên chức, có người phát tài, có người làm giáo sư lớn xuất ngoại, có người làm bà chủ nhàn nhã đi du lịch, nhưng cô lại vẫn như cũ ở trong cái trấn nhỏ bé này, kiếm được một tháng ba ngàn đồng tiền lương, chịu đựng như dầu, chịu đựng từ chị dâu Cố đến thím Cố.

“Bây giờ cô đang ở đâu? Nói tôi nghe, bây giờ cô đang ở đâu?”

“Tôi ở nhà...” Cố Thanh Khê thút thít nói: “Tôi đã tìm rất nhiều bộ phận, bọn họ đều nói đã lâu vậy rồi, rất khó tra được lịch sử hồ sơ, còn nói rất nhiều tư liệu thời gian đó vốn không được giữ lại.”

“Cô ở nhà đi, không cần ra ngoài, chờ đấy, tôi qua ngay.”

Cố Thanh Khê khóc rất nhiều, mới cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại rất lâu, cô mới nhớ tới câu Tiêu Thắng Thiên nói kia, anh nói là tới đây sao?

Cô lau nước mắt, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh lại đến huyện tổ chức hội nghị sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.