[Thập Niên 80] Nàng Dâu Dũng Mãnh

Chương 4: Chương 4: Nồi sắt hầm gà (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Không của anh chẳng lẽ là để cho em à? Ở trường các anh có chỗ hấp, nhớ hấp nóng lên rồi hãy.” Từ Hương Quyên xới cơm vào hơn nửa hộp cơm nhôm, lại gắp thêm mấy miếng nấm, mấy miếng thịt gà vào.

Cuối cùng vẫn đầy hộp.

Sau khi chuẩn bị hộp cơm xong, Từ Hương Quyên bỏ hộp cơm vào trong túi lưới, cô nói: “ Em để ở đây nhé, ngày mai anh nhớ mang đi.”

Tuy đã múc một bát canh gà hầm, nhưng trong nồi vẫn còn một ít, cô gắp mấy miếng còn lại cho chồng mình mai mang cơm trưa tới trường ăn, còn múc cho nhà mẹ mình một bát.

“Em đi nấu bát canh trứng, anh bê nồi cơm và bát đũa ra trước đi.” Từ Hương Quyên rất thoải mái ra lệnh cho chồng mình.

Chu Trình Ninh cũng chưa bao giờ từ chối cô, anh bê nồi cơm ra phòng ngoài.

Thấy Qua Qua đứng ở trên ghế nhỏ định vươn móng vuốt về phía bát gà hầm được anh cố tình để ở chính giữa bàn, Chu Trình Ninh nói: “Qua Qua, để cha gắp cho con, con bốc tay không như vậy, mẹ mà nhìn thấy sẽ mắng con, sau này cũng không cho phép con ăn ò ó o nữa.”

“Ăn ò ó o.” Cuối cùng Qua Qua cũng dừng lại.

Chu Trình Ninh không biết phải làm sao, bế con gái ngồi xuống dưới ghế, lại cầm khăn lau nước miếng cho con gái, lau xong thấy không đành lòng, anh vẫn gắp hai miếng thịt gà không có xương vào trong bát, đặt trước mặt con gái.

Có thịt ăn, Qua Qua vui vẻ ngồi yên trên ghế, bé cầm thìa nhỏ dành riêng cho mình lên bắt đầu ăn thịt.

Con gái tạm thời ngồi yên một chỗ, Chu Trình Ninh cũng yên tâm đi vào phòng bếp thêm củi đốt, vợ anh còn phải nấu canh trứng.

Canh trứng nấu rất đơn giản, buổi tối hai cha con anh có thịt ăn, Từ Hương Quyên không ăn, nói là đập hai quả trứng nấu canh cho mình, coi như là bồi bổ sức khỏe.

Nấu xong canh trứng, Từ Hương Quyên bưng một bát thịt gà hầm chuẩn bị đi ra cửa, “A Ninh à, em bê bát canh gà này qua nhà mẹ, anh múc canh ra bát rồi cùng Qua Qua ăn cơm trước đi.”

“Để anh đi với em, dẫn theo cả Qua Qua nữa.”

“Anh không biết là mẹ em có thành kiến với anh... Được rồi, anh dẫn theo Qua Qua cùng đi với em.”

Mẹ cô không có ý kiến gì với cô, cũng không có ý kiến gì với hai đứa cháu ngoại, chỉ là có ý kiến rất lớn với con rể.

Lúc trước mẹ cô muốn gả cô cho Vương Cường, một người đàn ông mặt vuông chữ điền, nhà có ba anh em, là phú hộ ở thôn Mao Đổng bọn họ. Mấy năm nay kinh tế phát triển, anh em nhà bọn họ kinh doanh thịt khô, càng ngày càng ăn lên làm gia. Theo đó, mẹ cô cũng càng ngày càng hài lòng.

Nhưng cô không hài lòng, cô là con gái nhỏ nhất trong nhà, lại có ăn có học, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hồi đó đi học là chuyện cực kỳ khó khăn, vì vậy cô nghĩ thế nào cũng phải kết hôn với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Vương Cường còn chưa cả tốt nghiệp tiểu học, giọng nói ồm ồm khó nghe, anh em cùng kinh doanh, nhưng anh ta chẳng làm gì cả, trong khi vẫn ôm hết danh tiếng về mình, là người chỉ giỏi khoác lác, quan trọng nhất là không thích tắm rửa. Từ Hương Quyên không dám đến gần, mùi hôi trên người anh ta đủ làm cô chết ngộp rồi.

Dù sao cũng không được, cô không đồng ý, tự mình đi tìm Tiền đại nương nổi tiếng về làm mai ở mười dặm tám thôn quanh đây giới thiệu đối tượng cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên Tiền đại nương gặp được một cô gái tự tìm đến mình hỏi chuyện hôn sự, nhưng nhìn cô gái này là người nhanh nhẹn, bà ta cũng không từ chối, lưu ý giúp cô.

Trấn trên thật sự có người phù hợp với yêu cầu của cô, chỉ là phải nhìn xem thế nào, nói thế nào cũng phải gặp cha mẹ hai bên, không cha mẹ bên đàng trai, cũng là cha mẹ bên đàng gái.

Từ Hương Quyên là ai chứ, nổi tiếng là cô gái mạnh mẽ ở trong thôn, cô trực tiếp dẫn đàn ông đến nhà, còn nói là không phải anh thì không lấy chồng.

Chuyện này khiến mẹ cô suýt nữa tức chết, con gái bướng bỉnh đến mười con trâu cũng không kéo trở lại được, gia đình cô không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải đồng ý đế hai người kết hôn. Nhưng mẹ Ngô Thải Phượng của Từ Hương Quyên hoàn toàn không có ấn tượng tốt với cậu con rể này, chẳng bao giờ cho anh sắc mặt tốt.

Nhà bọn họ đang ở bây giờ là nhà của Từ Hương Quyên, cũng coi như là của hồi môn của cô. Hơn nữa, bản thân cô cũng giữ 800 đồng tiền sính lễ, mọi người không biết tiền sính lễ bao nhiêu, nhưng nhìn căn nhà nào, người thôn dân nào cũng nghĩ là con rể Từ gia đến nhà ở rể.

Nhưng cũng may là Chu Trình Ninh làm giáo viên một trường trung học cơ sở ở trên trấn trên, có thu nhập riêng, nếu không mọi người chắc chắn sẽ nghĩ anh là mặt trắng nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.