[Thập Niên 80] Nàng Dâu Dũng Mãnh

Chương 1: Chương 1: Sống lại (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ngưu Ngưu ngoan ngoan, mẹ đang ngủ, đừng khóc, cha pha sữa bột cho con uống nhé, sữa bột ngon lắm.”

Tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng dỗ dành đầu dịu dàng của đàn ông lại xen lẫn với sự lo lắng, tiếng la hét của bé gái từ ngoài sân… tất cả đều đồng loạt truyền tới, ồn ào đến mức đánh thức Từ Hương Quyên mở mắt ra.

Thứ đập vào mặt đầu tiên ngay khi mở mắt ra là cái xà ngang trên mái nhà… đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy loại xà nhà này.

Tiếng trẻ sơ sinh khóc thật sự quá chói tai, Từ Hương Quyên cảm thấy cả người mất sức, đầu óc choáng váng nặng nề, cô từ từ ngồi dậy, đi ra gian ngoài nói: “Đưa con cho em bế.”

Người đàn ông này không biết chăm sóc cho trẻ con, nên đứa bé mới khóc thành thế này.

Cô nhớ mình theo chân một đoàn du lịch đi du lịch bên ngoài, rõ ràng mình còn đang ngồi trên xe du lịch, lúc xe chạy trên đường núi, chiếc xe thắng gấp nhưng phanh xe không ăn cho lắm, cứ thế lao về phía trước, tất cả mọi người trong xe la hét ầm ĩ… cô được cứu ra trong vụ tan nạn giao thông đó sao?

Chu Trình Ninh bế tiểu oa nhi đi vào, tiểu oa nhi nhỏ xíu, nhưng tiếng khóc rất vang dội, thấy mẹ của tiểu oa nhi tỉnh lại, anh thở phào nói: “Quyên, em tỉnh rồi đấy à, Ngưu Ngưu cứ khóc mãi, anh thấy em mệt mỏi nên không quấy rầy đến em.”

Từ Hương Quyên nhìn thấy người tới, cũng không kịp ngẫm nghĩ, nhận lấy tiểu oa nhi, vén tã lót của tiểu oa nhi ra, đây là vừa ị đùn: “A Ninh, anh đã đun nước nóng chưa? Mang chậu nước ấm tới đây, tiện thể mang tã này đi giặt luôn đi… Qua Qua ở bên ngoài đang la hét lung tung gì đấy?”

Chu Trình Ninh nhận lấy tã lót đã dính phân, nói: “Một con gà bay ra khỏi chuồng gà, Qua Qua muốn ăn gà nên chạy đuổi theo gà, vừa rồi Ngưu Ngưu khóc quá đáng sợ, anh không chú ý đến Qua Qua, giờ anh sẽ ra gọi Qua Qua lại.”

Nếu không phải là tiếng khóc vang dội của trẻ con khiến cho Từ Hương Quyên cảm thấy nhức đầu, có lẽ cô sẽ nghĩ mình còn đang nằm mơ. Chờ Chu Trình Ninh rời đi, cô vén áo lên.

Tiểu oa nhi cũng đã đói bụng, có sữa ăn thì dần nín khóc.

Cô cho con trai bú sữa, cha của tiểu oa nhi bưng chậu nước đi vào, cô cũng không ngại ngùng gì, tiếp tục cho con bú sữa: “Cứ để nước ở đấy trước đã, a Ninh anh đi giết thịt con gà Qua Qua vừa đuổi kia đi, nhớ làm lông sạch sẽ đấy.”

Chu Trình Ninh đứng yên không nhúc nhích, nhất thời không phản ứng kịp, vợ bảo anh đi giết gà?

“Còn ngớ ra đó làm gì, Qua Qua muốn ăn thì giết một con đi.”

Cô còn nhớ rõ lúc trước Tiền đại nương giới thiệu cho cô, cô đưa ra yêu cầu, ít nhất là phải có trình độ học vấn trung học phổ thông trở nên, biết giết gà, ưa sạch sẽ.

Còn một yêu cầu nữa, cô muốn 800 đồng tiền sính lễ, nhưng tiền trong nhà phải do cô quản, người ở thôn Mao Đổng bọn họ, không cần biết có bao nhiêu tiền, đều phải để cô cầm hết, không được giấu giếm riêng.

Tiền đại nương cũng không hổ là bà mai có kinh nghiệm ba mươi bốn mươi năm, thật sự tìm được một người cho cô, cũng là người chồng hiện nay của cô.

Chồng cô biết giết gà, có lẽ lúc này anh sửng sốt là vì cô bảo anh làm một việc không thể nào tưởng tượng nổi là giết gà.

“Được, vậy anh đi giết ngay đây.” Chu Trình Ninh xác nhận vợ mình nói là giết gà, anh lập tức đi ra ngoài sân bắt gà.

Bên mép giường có mấy miếng tã lót sạch sẽ, chờ người đàn ông đi ra ngoài, Từ Hương Quyên nhìn đứa bé đã chìm vào giấc ngủ sau khi bú no sữa mẹ, cô cầm miếng tã cho vào trong chậu nước thấm ướt, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mông cho tiểu oa nhi.

Tiểu oa nhi bú no buồn ngủ, để mặc cho mẹ lau mông cũng không gào khóc, lau mông cho tiểu oa nhi xong, xác nhận tiểu oa nhi đã ngủ, Từ Hương Quyên cẩn thận để tiểu oa nhi nằm xuống bên cạnh. Tiểu oa nhi có chăn nhỏ, trẻ con ở cái tuổi này không thể dùng gối, chỉ cần cho nằm thẳng là được.

Đến khi xác định tiểu oa nhi sẽ không tỉnh lại, Từ Hương Quyên cẩn thận đi xuống giường.

Cô nhớ được chuyện này, sau khi Qua Qua lớn lên, cô luôn lấy chuyện này ra để trêu ghẹo con.

Lúc Qua Qua ba tuổi, cô sinh Ngưu Ngưu được hai tháng, cô cảm thấy trong người không khỏe, chồng cô làm thầy giáo dạy văn ở trường trung học trên trấn đột nhiên được nghỉ một ngày.

Vào hôm chồng cô nghỉ, cô cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, còn ngủ đến không biết trời đâu đất đâu. Chồng cô ở nhà, cô cứ yên tâm ngủ một giấc, một con gà xổng từ trong chuồng ra chạy quanh sân, may mà không chạy được ra khỏi nhà.

Qua Qua nghe tiếng gà trống gáy ò ó o trong thôn, cũng gọi gà là ò ó o, thấy có con gà bẩy, tiểu nha đầu chạy quanh sân đuổi theo gà, la hét đòi ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.