[Thập Niên 80] Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 7: Chương 7: Thợ may (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hàng xóm lần lượt quay người rời đi. Vừa bước chân ra khỏi sân rào đã vội vàng bàn tán.

“Văn Thanh sao vậy nhỉ? Tự nhiên đổi tính?”

“Đúng vậy, lại còn hấp bánh bao rau dại. Chậc chậc, không ngờ đấy.”

“Là quỷ nhập vào người hay sao?”

“Tôi thà tin cô ta đốt nhà chứ không tin cô ta nấu cơm.”

“Mọi người vẫn chưa biết à? Sáng nay nó và và Diêu Thế Linh cãi nhau, làm căng lắm. Tôi với ông nhà ở trong sân nghe rất rõ.”

Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích hứng thú của hàng xóm: “Sao vậy? Sao vậy? Tại sao lại cãi nhau?”

“Diêu Thế Linh không cho Văn Thanh lên huyện chứ sao.”

“Có chuyện này à? Diêu Thế Linh nghĩ sao?”

Mấy người líu ra líu ríu nói chuyện Văn Thanh bị đánh lúc sáng, ngay cả Diêu Thế Linh nghĩ gì cũng làm cho rõ ràng.

“Con nhóc Văn Thanh này đáng lẽ phải đánh từ lâu rồi. Ngày nào cũng đi theo chú hai côn đồ của nó lăn lộn, cực kỳ ngang tàng!”

“Đúng đấy, chú hai côn đồ của nó đã từng ngồi tù. Diêu Thế Linh cũng gan, dám để Văn Thanh đi theo chú hai của nó mỗi ngày. Chẳng phải sao, Văn Thanh đã học theo thói xấu.”

“Lần này Văn Thanh bị đánh, đoán chừng là đã có kinh nghiệm.”

“Xem ra, trông nom con cái phải đánh mới được!”

“Cũng không biết lần này đánh có thể quản Văn Thanh được mấy ngày.”

“Văn Thanh hoang dã như vậy, không quản được mấy ngày đâu. Mọi người chờ đi, ngày mai, cùng lắm là ngày mốt, chắc chắn Văn Thanh vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, chạy tót lên huyện thôi.”

“…”

Tranh thủ chưa tới giờ cơm, mấy người hàng xóm ghé vào một chỗ, thêm mắm dặm muối chuyện xấu của Văn Thanh.

Nhưng Văn Thanh cũng không quan tâm đến những chuyện này, cô mang một khay bánh bao rau dại đặt lên bàn gỗ.

Văn Bằng lập tức duỗi tay lấy bánh bao rau dại.

“Đi rửa tay đi.” Diêu Thế Linh nói một tiếng.

“Vâng.” Văn Bằng lập tức rút tay về, nhanh chóng chạy đi rửa tay.

Diêu Thế Linh và Văn Lượng cũng đi rửa tay.

Văn Thanh đựng canh rau dại trong bốn cái bát, đặt lên bàn gỗ.

Đợi Diêu Thế Linh, Văn Lượng rửa tay trở về, Văn Thanh đã bày bát đũa xong xuôi. Giữa bàn bày tương đậu, xem ra đã được xào lại một lần, màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều.

Văn Bằng đã gắp một cái bánh bao rau dại lên gặm, đồng thời nói: “Mẹ, bánh bao rau dại chị cả làm rất ngon.”

Văn Lượng trợn mắt nhìn Văn Bằng, đúng là không có tiền đồ!

Diêu Thế Linh nói: “Văn Thanh, Văn Lượng, hai con cũng ăn đi.”

“Vâng.” Văn Thanh gắp một cái bánh rau rau dại, cắn một miếng. Bột bánh hơi cứng, chỗ nguội còn hơi khô, cảm giác kém xa so với bột mì trắng mịn, nhưng Văn Bằng lại nói ăn rất ngon.

Văn Thanh ngước mắt nhìn Văn Bằng, Văn Bằng đang vui vẻ gặm bánh bao rau dại, chấm tương đậu, uống canh rau dại. Trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để người nhà ăn thật ngon, ở thật tốt, không phải vất vả cực nhọc. Nhất là hai đứa em trai mỗi bữa đều được ăn no.

“Mẹ.” Văn Lượng nghiêm túc lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Văn Thanh, Văn Thanh nhìn về phía Văn Lượng.

Văn Lượng bưng lấy bát canh: “Sáng nay, giáo viên chủ nhiệm lại giục học phí của học kỳ này. Học kỳ này sắp kết thúc rồi, trong lớp chỉ có mình con chưa đóng học phí.” Càng nói giọng của Văn Lượng càng nhỏ, về sau dứt khoát cúi đầu nhìn chằm chằm vào canh rau dại.

“Được, mẹ biết rồi. Con nói với chủ nhiệm lớp, hai ngày nữa sẽ đóng.” Diêu Thế Linh nói.

“Bao nhiêu tiền?” Văn Thanh chen vào.

Diêu Thế Linh liếc nhìn Văn Thanh, cuối cùng trả lời: “Bốn đồng.”

Văn Thanh nghe xong không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.