[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 14: Chương 14: Phản kháng thất bại (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhà tiểu đoàn trưởng Chu có con nhỏ bốn tuổi, vẻ ngoài giống tiểu đoàn trưởng Chu, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, đặc biệt đáng yêu.

Đến lúc ăn cơm, Trương Á Linh nhắc đến chuyện công việc: “Tiểu bảo đã đến nhà trẻ, tôi ở nhà cũng không có chuyện gì, cho nên tôi muốn đi tìm việc, tôi không quá thích mấy công việc đầu óc, chỉ muốn đến cửa hàng bách hóa bán hàng thôi.”

“Cô ấy cũng chỉ có khả năng này, những chuyện khác cô ấy đều không làm được.”

Tiểu đoàn trưởng Chu là người phá đám vợ chuyên nghiệp nhất.

“Ai nói là em không làm được, chỉ là em không thích làm mà thôi, làm người bán hàng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, mỗi ngày chỉ cần đứng ở đó, có khách đến thì hỏi hai câu, còn đông khách quá thì hỏi từng người một, tương đối nhẹ nhàng.”

Tiểu đoàn trưởng Chu xùy một tiếng: “Đó còn không phải vì em lười sao.”

“Em lười sao? Anh làm việc nhà hay trông con hả? Mỗi ngày em đều phải hầu hạ người trong nhà như trâu như bò, vậy mà anh còn nói em lười.”

Hai vợ chồng liền rỗi nhau ở trên bàn ăn, mấy gia đình khác cười tủm tỉm nhưng không có ai ngăn cản, có vẻ như đây là “sở thích” đặc biệt của hai vợ chồng bọn họ.

“Ôi, Đồng Giai, em muốn tìm công việc như thế nào?”

Đồng Giai đang ngồi xem chuyện vui, đảo mắt cái liền thấy đề tài rơi vào bản thân, cô Hương Trân hỏi quá tự nhiên, Đồng Giai cũng không nghĩ nhiều liền trả lời.

“Tìm ở gần đây thôi, em cũng không thích dành quá nhiều thời gian cho việc đi lại đến chỗ làm.”

Chỉ đạo viên nâng một chén rượu lên, chạm vào chén của Lục Bắc Đình một chút, khóe miệng Lục Bắc Đình cong lên, một ngụm liền uống hết chén rượu, không biết là uống say hay là cao hứng, cả đôi mắt đều tỏa sáng.

Vừa bước vào nhà Lục Bắc Đình liền bế Đồng Giai lên.

“Vợ à, em đã sớm có ý định ở lại đây tùy quân đúng không?”

Nếu không phải đã có ý định từ sớm thì làm sao có thể trả lời theo bản năng như vậy, thậm chí ngay cả chuyện tìm việc cũng nghĩ đến, có thể thấy được là cô đã suy tính lâu rồi.

“Em đừng lo chuyện công việc này, anh có thể tìm một vài người chiến hữu chuyên nghiệp có các mối quan hệ, không phải em vẫn luôn làm việc ở bộ phận tài chính sao, vậy em có muốn tiếp tục làm ở bộ phận tài chính không?”

Anh thực sự lo lắng chuyện công việc ở trong lòng, anh có xuất thân là một con cán bộ cấp cao, lại ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, cho nên khắp nơi đều có chiến hữu, chuyện tìm ra mấy việc này dễ như trở bàn tay.

Mối quan hệ chính là dùng để qua lại, bạn giúp tôi, tôi sẽ giúp bạn, chỉ cần ở tình huống không trái với quy định pháp luật thì có thể giúp nhau, từ cổ chí kim đều có quy tắc này.

Đồng Giai rúc đầu vào trong lòng Lục Bắc Đình, không nhìn mặt anh, mặc dù cô đã có quyết định ở lại đây yên tâm làm vợ, nhưng đối với cô mà nói, Lục Bắc Đình chỉ là người xa lạ trong lòng mà thôi, cô hiểu biết chuyện xưa của Lục Bắc Đình, hiểu biết tính cách của anh, lý tưởng của anh, quỹ đạo cuộc sống của anh, nhưng mà tất cả những cái này đều là nhờ xem nội dung của tiểu thuyết.

“Ừ, sao em không nói lời nào, em mệt sao?”

Anh thân mật vuốt ve gương mặt của Đồng Giai, trên mái tóc của cô tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, nhẹ nhàng khiến người khác không tự giác được mà trầm mê vào trong hương thơm.

“Để em xét kỹ rồi tính, không nên đưa ra quyết định vội vàng.”

Công việc tài chính như bát sắt, nhưng mà cái Đồng Giai chuyên nghiệp cũng không phải cái này, tính cách của cô cũng không thích cuộc sống bon chen, thích có cảm giác khiêu chiến, đầy tính sáng tạo, cho nên chuyện quyết định đi tìm công việc này cũng không quá sốt ruột.

Dù sao hiện tại cũng không có áp lực kinh tế, tiền tiết kiệm của nguyên chủ vẫn còn rất khả quan, có sáu nghìn tệ, dựa theo giá trị các mặt hàng lúc này thì số tiền này có thể mua được rất nhiều thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.