[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 7: Chương 7: Xem biểu hiện đi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Hơn nữa, cậu cũng hai sáu tuổi rồi, nên suy tính đến chuyện con cái đi, hai vợ chồng cách nhau xa như vậy thì làm sao có thể có con được, việc này không phải là do tôi lắm miệng, nhưng mà cậu nên quay về bàn bạc lại với em dâu một chút.”

“Được, tôi biết rồi, tôi đi về trước.”

“Ừ, được, buổi tối nhớ đưa em dâu đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ gọi thêm mấy người chỉ đạo đến, chúng ta cùng hội tụ.”

Lục Bắc Đình vẫy vẫy tay về phía sau, cũng coi như là đồng ý.

Tòa nhà bộ đội mới xây, hiện tại cũng có không nhiều gia đình đến, sau khi xây xong thì Lục Bắc Đình mới kết hôn, anh cũng thuận thế mua lại một chỗ, một căn nhà ở trên tầng ba, có ánh sáng chiếu vào, lại vô cùng yên tĩnh.

Mở cửa đi vào nhà, đặt hộp cơm lên trên bàn cơm nhỏ, vốn anh tưởng Đồng Giai còn chưa có rời giường, nhưng mà vừa đi vào nhà liền nhìn thấy có sự thay đổi rất lớn, rác rưởi ở trên mặt đất đều đã được Đồng Giai quét dọn sạch sẽ.

Anh nhìn quanh căn nhà hai lần, nghe thấy có tiếng nước ở trong nhà vệ sinh thì liền đi về phía nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh đang mở ra, Đồng Giai đang ngồi xổm trên mặt đất giặt sạch chiếc ga trải giường kia.

Cô mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng, thời tiết tháng mười có chút lạnh, trên người cô lại không mặc chiếc áo khoác nào, có thể là do việc giặt dùng quá nhiều sức cho nên đôi tay cũng đỏ bừng.

“Tại sao em không ngủ thêm một lát, mấy thứ này cứ để cho anh làm là được rồi.”

Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến cho Đồng Giai giât nảy, cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngược hướng ánh sáng, trên người còn mặc đồng phục rằn ri.

Hai chân anh thẳng tắp thon dài, di chuyển tầm mắt lên thì lập tức nhớ đến giấc mộng kia, nháy mắt Đồng Giai đỏ mặt, cũng không có mặt mũi để nhìn anh.

Lục Bắc Đình nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của vợ mình như vậy, đến lỗ tai cũng đỏ thì cảm xúc lập tức phập phồng, huyết khí cũng nhanh chóng dồn về một chỗ.

Kết hôn nửa năm, một tay cũng có thể đếm hết được số lần bọn họ chung giường, nói thật, nếu như không phải đi huấn luyện binh lính thì Lục Bắc Đình rất muốn nằm trên giường cả ngày.

Anh đẩy cửa ra, bế vợ đang ngồi xổm trên mặt đất lên, cô mang vẻ mặt kinh ngạc khi anh ôm cô ra ngoài.

Tay Đồng Giai còn ướt, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Bắc Đình thì cô không dám đối diện với anh, liền chôn mặt ở trong ngực anh, nghe thấy tiếng tim đậu hữu lực mạnh mẽ từ ngực anh truyền đến.

Lục Bắc Đình nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Đồng Giai thì cảm thấy buồn cười, trong lòng lại càng nóng hơn.

Trở lại phòng, giường cũng đã được trải ga mới, Lục Bắc Đình mới vừa đặt Đồng Giai lên giường thì lập tức áp xuống hôn cô, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người.

Vẻ mặt Đồng Giai kinh ngạc, tối hôm qua vừa mới xong, hiện tại lại muốn một lần!

Đồng Giai cho anh hai quả đấm nhỏ, lực đạo này cũng chỉ như mưa bụi đối với anh, thậm chí còn có một chút tình thú!

“Giai Giai, em cho anh đi, anh nghẹn từ sáng sớm rồi.”

Vốn giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ nghe, hiện tại lại mang theo vẻ khẩn cầu, điều này khiến cho Đồng Giai mất đi sự phòng ngự, cô không chỉ là người yêu sắc đẹp mà còn là người yêu vẻ thanh cao, đúng là bởi vì cô là người có tiêu chuẩn cao về đàn ông cho nên sinh thời lúc ngoài hai mươi vẫn chưa tìm thấy bạn trai hợp ý, không nghĩ tới xuyên qua lần này lại còn vừa vặn nam chính là kiểu mà cô thích.

Ngay khi người đàn ông tiến công thì Đồng Giai cũng nhanh chóng thất thủ, trở thành tù binh dưới chướng anh.

Một nửa sảng khoái, một nửa đau đớn, Đồng Giai cảm thấy bản thân mình như một khúc gỗ trôi trên mặt nước, lắc lư rầm rì.

“Em đúng là một yêu tinh, chuyên đến mê hoặc anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.