[Thập Niên 80] Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách

Chương 10: Chương 10: Canh cá và âm thanh trong đêm. (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Bên phía Tôn gia nói thế nào, không thể cứ để như vậy được chứ? Tiền tổ chức hôn lễ, cũng nên nói bọn họ bồi thường!” Lâm Vinh Đường cảm thấy, nếu như không tìm Tôn gia đòi bồi thường, thì quá thuận lợi cho bọn họ chứ? Đây không phải là cố ý hại người sao?

“Lễ vật, đám tiệc cũng hai trăm đồng, lấy về, những thức khác không cần.”

“Thế nào? Không để cho bọn họ bồi thường sao?”

“Nhà bọn họ làm gì có tiền mà bồi thường? Nói cho cùng, cũng bỏ qua đi, người ta không thích tôi, sau khi kết hôn sẽ hối hận, tôi cũng không phải có ý định độc thân cả đời sau chuyện này, tìm người nhà đòi tiền, ngược lại giống như ỷ vào người ta, khó coi lắm.”

Vừa nói lời này, Thẩm Liệt vừa mở nồi sứ ra, mùi canh cá thơm xộc vào mũi, bên trong có nước canh cá sền sệt, khiến cho Thẩm Liệt nhớ tới lúc trước trong quân đội làm nhiệm vụ bị thương, được bệnh viện cho sữa bò, trong canh cá còn có đậu hủ, nhìn thấy rất mềm, còn có rau cải.

Anh lấy muỗng múc một muỗng, nước canh cá tràn ra thành muỗng, nhỏ thành từng giọt, nếm thử, mùi vị rất tốt.

Thẩm Liệt có chút bất ngờ: “Ai nấu?”

Lâm Vinh Đường thì có chút đắc ý: “Còn có thể là ai, là vợ tôi.”

Thẩm Liệt: “Không nhìn ra, chị dâu còn có tay nghề tốt như vậy.”

Lâm Vinh Đường lớn hơn Thẩm Liệt mấy tháng.

Lâm Vinh Đường: “Gia đình mẹ cô ấy mở quán cơm, làm canh cá là ngon nhất, cô ấy đây cũng là học từ cha.”

Nhắc tới Đông Mạch, Thẩm Liệt lại nhớ đến lúc nãy nghe được, Vương Tú Cúc mắng cô.

Lâm Vinh Đường hiển nhiên cũng nhớ ra, mặt có chút lúng túng: “Chuyện con cái, thật ra thì chúng tôi cũng không vội vàng gì, chỉ là mẹ tôi lại gấp, cậu nói xem, tuổi còn quá trẻ, thì có thể có bệnh tật gì, chính là phải xem vận khí.”

Thẩm Liệt gật đầu: “Đúng, mới kết hôn nửa năm, chuyện này cũng không nên vội, chỉ là anh cũng nên dỗ dành chị dâu đi, nói thật, bác gái mắng mấy câu kia, thật sự quá khó nghe.”

Vừa nói lời này, anh nhớ tới lần đầu tiên gặp Đông Mạch, lúc trước, xuất ngũ về nhà, đi một đường dài, rạng sáng mới đến nhà, ai biết vừa về đến nhà liền gặp Đông Mạch, mặc một chiếc áo khoác bông nhỏ, màu xanh ngọc có thắt eo, trong buổi sáng sương mù, nhìn như một cây nhỏ trong sương.

Lúc ấy, anh vui miệng trêu một câu, sau đó mới biết là dâu mới Lâm Vinh Đường mới cưới về, trong lòng có chút áy náy, bởi vì áy náy, nên anh cũng không nói chuyện nhiều với cô.

Lâm Vinh Đường nhớ tới những lời mẹ mình nói, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu, thở dài: “Tôi biết, mẹ tôi tính khí nóng nảy, tôi chỉ có thể dỗ dành cả hai bên, còn có thể làm thế nào!”

Thẩm Liệt cười một tiếng, vỗ vai anh một cái, cũng không nói chuyện này.

**********

Buổi tối, Đông Mạch nấu nước đi tắm, thừa lúc trời tối, Lâm Vinh Đường cũng tắm, sau hai người ôm nhau lên giường.

Lâm Vinh Đường thở mạnh, véo Đông Mạch, Đông Mạch bị véo thì khóc lên, Đông Mạch đau đến khó chịu lại khóc lên.

Đông Mạch nằm ở trên giường đất, đau khổ cắn mềm, liền mạng không để tiếng khóc thành tiếng, nhưng nơi nào nhịn được.

Lâm Vinh Đường có chút thất bại, ôm Đông Mạch, chán nản nằm bên cạnh, coi như là xong chuyện.

Buổi tối mùa hè, trăng non sáng, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào chữ hỷ đỏ dán trên cửa sổ, lại chiếu lên giường, hai người nam nữ trên giường, như có tâm sự riêng.

Đông Mạch cảm thấy, có em bé cũng không phải chuyện dễ dàng gì, phải chịu đựng những nỗi đau như vậy, nhưng là còn cách nào khác đâu, chỉ có thể nhịn, làm phụ nữ đều giống như vậy, mẹ cũng nói, con dâu mới bắt đầu đau, nhịn một chút là được.

Nói cho cùng, cái này đều không phải chỉ vì để có một đứa trẻ sao?

Bây giờ tốt rồi, anh cũng làm xong chuyện, cô có thể yên tâm đi ngủ.

Lâm Vinh Đường nằm trong bóng tối, nhìn về Đông Mạch đang ngủ bên cạnh.

Đông Mạch trước khi kết hôn, mẹ cô phải cùng cô nói qua rồi, chỉ là đoán chừng cô dễ ngại, chưa nói quá rõ, cho nên Đông Mạch cũng không biết chính xác như thế nào, anh đại khái làm qua, cô cũng không biết sâu cạn, thì cho chính là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.