[Thập Niên 80] Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách

Chương 3: Chương 3: Khuyên can (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng bây giờ Đông Mạch là tới hòa giải, không phải tới chia cắt, cô suy nghĩ một chút rồi nhìn những ánh mắt nặng nề trách nhiệm mà các thím trong thôn đặt lên người cô, không thể làm gì khấc hơn là cố gắng suy nghĩ ra ưu điểm của Thẩm Liệt.

Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng nói ra những lời trái với suy nghĩ: “Tính cách anh ta cũng rất tốt, dáng vẻ cũng rất được?”

Để chứng minh điều đó, cô cố gắng vẽ ra: “Cô xem, anh ta dáng vóc cao lớn, nhìn rất chính trực, cũng rất hay giúp đỡ người khác, không phải rất tốt sao?”

Tôn Hồng Hà lại giễu cợt nói: “Dạ, đúng, anh ta dáng vẻ cũng không tệ, anh ta cũng rất thích cười, anh ta cười lên, thật đúng là làm người khác ngại ngùng, nhưng vậy thì thế nào, anh ta không chỉ cười với tôi, anh ta cũng cười với người khác, cũng có rất nhiều người phụ nữ khác thích anh ta, người ta cũng không xem tôi ra gì!”

Đối với điểm này, Đông Mạch lại không nghi ngờ.

Một thời không khỏi hận thầm, trong lòng nói tên Thẩm Liệt này thật sự không biết chừng mực, một người như vậy, làm sao có thể thay anh ta nói chuyện?

Cô không còn biết làm gì khác hơn, ngập ngừng nói tiếp: “Chờ cô kết hôn, quản anh ta, không được sao? Cô thành vợ anh ta, thì anh ta phải nghe lời cô. Hơn nữa, anh ta là bộ đội giải ngũ, nghe nói còn lập được công, có phải sẽ có trợ cấp không, tôi cũng từng nghe người ta nhắc tới, một tháng được cấp sáu mươi đồng tiền!”

Thật ra đây là cô nghe chồng cô Lâm Vinh Đường nói, Lâm Vinh Đường và Thẩm Liệt chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, Lâm Vinh Đường nhắc tới Thẩm Liệt, nói Thẩm Liệt một tháng có sáu mươi đồng, sau này cuộc sống sẽ rất tốt.

Đông Mạch không nói tới lời này thì thôi, Đông Mạch nhắc tới, ánh mắt của Tôn Hồng Hà giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao cô đột nhiên thay đổi muốn ly hôn, thật ra là có nguyên do, ngay vừa rồi, lúc đưa vào phòng tân hôn, cô lập tức có một ít kí ức của kiếp trước!

Kiếp trước, cô cưới Thẩm Liệt, sau khi cưới coi như cũng không tệ, nhưng là sau đó cô liền phát hiện, cô cho là mỗi một tháng Thẩm Liệt đều nhận được sáu mươi đồng trợ cấp, nhưng phần trợ cấp đó, anh ta lại đi đưa cho người khác, không biết là cho ai, mà được chia cho ba nhà, mỗi nhà nhận được hai mươi đồng, chính anh ta lại không còn một xu!

Tôn Hồng Hà cô nhìn trúng Thẩm Liệt, nhìn trúng gương mặt của Thẩm Liệt, nhìn trúng con người của Thẩm Liệt, nhìn được những gì Thẩm Liệt có thể làm, hơn nữa nhận ra đi theo Thẩm Liệt sẽ có cuộc sống tốt, kết quả, không còn nhận được một đồng nào.

Cô cũng đã nói qua với Thẩm Liệt, ý là hai người kết hôn rồi, cần tiền để sinh sống, số tiền kia anh đừng đưa cho người khác, nhưng Thẩm Liệt cố chấp, nói là để lại cho bạn bè và cha mẹ, mặc dù có chính phủ trợ cấp, nhưng anh vẫn muốn hết lòng, nói là mình là người khỏe mạnh, có tay có chân, thiếu gì có thể tự kiếm được, còn trợ cấp quốc gia, anh muốn giúp đỡ bọn họ.

Tôn Hồng Hà nhìn sáu mươi đồng trợ cấp mỗi tháng cứ như vậy cho người khác, đau lòng muốn chết, sau đó, cô nhìn Thẩm Liệt cũng không giống trước kia, cảm thấy anh ta rất nghèo.

Một khi thấy người này nghèo, thì liền không vừa mắt, ngay cả họ cười lên cũng khó coi.

Sau đó, bọn họ kết hôn được một năm, Thẩm Liệt cùng với Lộ Khuê Quân tiếng tăm lẫy lừng hợp tác làm ăn, Lộ Khuê Quân đầu tư, anh tới phụ trách, vốn cho là như vậy sẽ phát tài, ai biết được sau đó anh ta đột nhiên bị tai nạn giao thông, thiếu chút nữa mất mạng, những chuyện về sau, Tôn Hồng Hà cũng không biết, nhưng là Tôn Hồng Hà suy nghĩ một chút liền hiểu anh ta xảy ra tai nạn, chuyện làm ăn kia chắc chắn có vấn đề, sợ là thiếu một số tiền lớn, cũng không biết Lộ Khuê Quân đó có tìm anh đòi tiền!

Thẩm Liệt này luôn là người xui xẻo, đi theo Thẩm Liệt thật sự không tốt!

Tôn Hồng Hà nhớ lại những chuyện này, nhớ tới mình lại một lần nữa bước chân vào cửa nhà Thẩm Liệt, thật là hận đến mức hai chân phát run, cô chỉ vui mừng còn chưa động phòng, thân thể mình con sạch sẽ, phải mau ly hôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.