[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 5: Chương 5: Em trai chồng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Yến Thần từ Bắc Kinh về, buổi chiều mời tất cả mọi người đi xem phim ‘cô hồn hắc lâu’ nghe nói rất đáng sợ, cậu đi không?”

Chung Oánh lạnh người, trong nháy mắt tóc gáy dựng lên: “Cậu nói ai.”

“Là Yến Thần.”

“Là Yến trong Yến Thù, Thần trong Lương Thần sao?”

“Yến Thù là ai?”

“Cậu ta có người anh là Yến Vũ?”

Lý Chu Kiều kì lạ nhìn cô: “Đúng vậy, mới mấy tháng không gặp, cậu ngay cả Yến Thần cũng quên sao, đập đầu thật sự để lại di chứng?”

Chung Oánh rụt tay về buông rèm cửa xuống, ngồi trên giường, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Một phần ký ức hiện lên, từng đoạn trí nhớ liên quan đến Yến Thần xuất hiện trong đầu. Chung Oánh dĩ nhiên nhớ người này, cậu ta là bạn học mẫu giáo, tiểu học, trung học với nguyên thân, là con trai nhỏ của Tham mưu trưởng Yến, ở trong bộ hậu cần cách đại viện quân đội hai con phố, thường tới khu tập thể chơi. Anh ruột là Yến Vũ, năm nay mười bảy tuổi, đang học ở Bắc Kinh.

Năm năm sau, năm 1993, cháu đích tôn của Hứa gia lập gia đình, cùng năm sinh một đứa con gái, gọi là Hứa Tư Oánh.

Năm 2006. Hứa Tư Oánh hơn hai mươi tư tuổi gả cho Yến Vũ bốn mươi lăm tuổi.

Năm 2015, Hứa Tư Oánh chết, lại đang ở trong một thân thể khác của ba mươi ba năm trước... sống lại.

Chung Oánh đầu ong ong, ngồi trên giường không nhúc nhích, Lý Chu Kiều vẫn còn ngồi ngoài cửa sổ om sòm, cô một chữ cũng không nghe lọt.

Còn tưởng rằng ở một thời không khác, một cuộc sống khác, nhưng không ngờ chuyến tàu thời gian lại đi ngược.

Linh hồn cô vẫn còn, trở thành Chung Oánh, vậy cô cháu gái năm năm sau kia của Hứa gia lại là ai?

Ông Chung lấy cơm trở lại, ở trong sân gọi Chung Oánh ăn cơm, cô lên tiếng đáp lại, rồi xuống giường. Lần nữa vén màn cửa lên, thấy hai người thiếu niên đã xoay người rời đi, thấp giọng gọi một tiếng: “Lý Chu Kiều, mấy giờ?”

Cậu thiếu niên quay đầu: “Sao?”

“Xem phim, mấy giờ?”

Cơm trưa thực sự vẫn không thể nuốt nổi, trừ mẹ Chung vẫn không đổi đang nhìn chằm chằm, còn Chung Oánh có chút khác khi nặng nề tâm sự.

Ông Chung và cô con gái đã lớn không có gì để nói, nói tới nói lui cũng chỉ là mau đi học, chuẩn bị bài để học cho chương trình lớp mười, ở nhà nếu ngột ngạt quá thì đến nhà bà nội ở hai ngày, có gì không biết thì hỏi chị.

“Buổi chiều con đi xem phim.” Chung Oánh đặt đũa xuống, cơm trong chén cũng chỉ nhàn nhạt mất đi một tầng.

“Đi xem ở đâu, cùng ai?”

“Yến Thần quay về, mời đi xem phim, đi cùng Lý Chu Kiều, Đản Đản.”

Ông Chung cao giọng: “Con còn chơi chung với Lý Chu Kiều, nó lừa con như thế nào lại không nhớ? Cũng nhanh quên đi vết sẹo.”

Chung Oánh không nói lời nào, hiển nhiên đã có suy nghĩ, ông Chung buổi chiều phải đi làm, muốn cản cũng cản không được.

Ông thở dài: “Đi đi, nhưng không được chạy lung tung, xem xong thì trở lại, có cần tiền không?”

Ông đối với vợ có áy náy, đối với con gái cũng vậy. Con gái lớn mặc dù có chút hận ông, nhưng ông có thể hiểu. Thân là quân nhân, rất nhiều chuyện không làm được chu toàn, chỉ có thể tận lực bảo vệ con gái, không để cho con gái cùng với bạn khác giới tiếp xúc nhiều, sắc mặt liền bị bỏ rơi, ngày thường cho nhiều hơn một chút tiền xài vặt, ai bảo ông cảm thấy có lỗi với mẹ bọn trẻ đâu.

Chung Oánh thành tích không tốt cũng không tệ, từ trước đến giờ cũng không thể so với Chung Tĩnh, thi chuyển cấp điểm phát huy vượt xa bình thường, khó khăn lắm mới vào được trường cấp ba ở châu.

Đứa bé này cũng rất vô tâm, nghịch ngợm, phá phách, từ nhỏ thích chơi chung với con trai, trước kia ông Chung còn giáo huấn cô mấy câu, từ khi vợ bệnh rồi qua đời, mẹ vợ em vợ làm khó làm dễ, hình ảnh con gái nhỏ vừa khóc vừa bảo vệ ông liền xuất hiện trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.