[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 10: Chương 10: Thiếu niên dưới nắng chiều (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ai ngờ lúc cô đóng cửa cài then, Yến Thần lại trực tiếp nhờ lão Chung mang quà về, là một con búp bê barbie mặc áo tắm sọc đen trắng, bên ngoài túi đựng toàn bộ đều được viết bằng Tiếng Anh, ước chừng là mua từ nước ngoài về.

Lão Chung chỉ coi đó như món đồ chơi nhỏ, nhưng Chung Oánh lại bị dọa cho giật mình. Đồ chơi này ở tương lai giá trị cũng rất cao, tiền mua cũng không phải rẻ. Cô có người bạn yêu thích sưu tầm những con búp bê bản giới hạn và phiên bản búp bê barbie đồ chơi đầu tiên này, lại đáng giá đến mức nào. Yến Thần là con trai, chắc chắn sẽ không có người đưa cho anh chơi, hoặc là anh vô tình lấy của người khác, đi xa như vậy để mang đồ về cất giữ?

Vừa nghĩ như thế, Chung Oánh liền ngồi không yên, không thể cùng ông Chung nói rõ, liền nài nỉ ông đưa mình đến tuyến điện thoại ở đơn vị quân đội, muốn hẹn thời gian trả quà.

Lần đầu gọi không có người tiếp, chờ mười phút sau lại gọi lại, chuông vang lên ba tiếng, trong loa truyền tới giọng nói của một người thanh niên trẻ tuổi: “A lô?”

Chung Oánh vội nói: “Chào ngài, tôi tìm Yến Thần.”

“Nó không có ở nhà.”

“Cậu ấy khi nào trở lại?”

“Không biết, mà cô là ai, có chuyện gì không?”

Chung Oánh suy đoán người nghe máy hẳn là lính cần vụ của Tham mưu trưởng Yến, liền nói: “Tôi là bạn học của cậu ấy, Chung Oánh, có chút việc muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng quân đội bây giờ không cho người lạ vào, nhờ ngài nói với cậu ấy tới nhà tôi một chuyến được không?”

Đầu bên kia trầm mặc một lát, bỗng dưng cười một tiếng: “Cô là Chung Oánh?” Là giọng chất vấn.

“Đúng vậy.” Chung Oánh không giải thích được, cái này có gì mà phải chất vấn.

“Một lúc nữa cậu ấy sẽ về, buổi tối, nhà trên có mở tiệc, cậu ấy không thể đi ra ngoài, ngày mai phải sang tỉnh khác, hai ngày sau mới có thể trở về. Nếu như cô có việc gấp, nửa tiếng sau ở cửa tây khu quân đội, tôi sẽ nói cậu ấy đón cô.”

Mới vừa rồi nói còn không biết lúc nào trở về, bây giờ lại còn có thời gian cụ thể. Chung Oánh bị sự không đồng nhất của đối phương tạo ra cảm giác nghi ngờ, cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời một tiếng sau trở về nhà liền mang theo búp bê barbie đi.

Chờ hai ngày trả quà không phải là không được, nhưng khó là sẽ để lại cho người khác ấn tượng “Chơi không thích lại trả”, người không muốn kết giao, không thể tùy ý nhận đồ, lúc ấy thì nên từ chối.

Cô đi mau, nhân trung toát mồ hôi, không kịp lau mặt một chút, lấy đồ chạy tới quân đội. Cửa Tây đóng chặc, chỉ để lại bên cạnh một cửa đơn để ra vào, lính trên vọng gác đứng im, thấy cô đến gần, ánh mắt chuyển tới, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.

Chung Oánh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản cùng với một chiếc quần màu xanh đã được sửa qua, chân đi đôi dép nhựa màu trắng, bên trên còn được gắn hai bông hoa thạch anh đơn điệu. Ánh nắng chiếu vào mái tóc đuôi ngựa của cô, nhuộm một lớp màu nâu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn những người lính xuất hiện trong sân, đoán chừng mọi người đang ăn cơm tối, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề đi qua, hồi lâu cũng không thấy ai qua lại.

“Chung Oánh?”

Giọng nói từ phía sau truyền tới, cô quay đâu lại, thoáng chốc sững sốt.

Bất ngờ không kịp đề phòng, liền đối diện với ánh mắt của người thiếu niên, mặc quần dài màu đen cùng với áo sơ mi caro tối màu, người cao chân dài, một tay đút vào túi quần, tay còn lại buông thõng, ánh nắng chiều bị cản phía sau.

Anh ta có chút hơi gầy, da trắng tạo nên một khi chất lịch sự sạch sẽ, khóe miệng hơi nhếch lên, sắc môi nhạt, lông mày rậm, dáng vẻ không ngoan ngoãn cũng không hư hỏng, đôi mắt đen láy hòa hợp một cách hoàn mỹ, thậm chí Chung Oánh còn thấy từ bên trong một tia không rõ sự ngây thơ, trong trẻo trong đôi mắt ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.