[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Sảng văn, Nữ cường, Ngược tra, Nghịch tập, Vả mặt, Thị giác nữ chủ, Niên đại văn

Văn án:

Tống Chiêu Đệ cảm thấy rất mãn nguyện, cô cảm thấy đời này của mình trôi qua như thế đã là tốt lắm rồi. Tuy nhìn lên trên thì không sánh nổi nhưng nhìn xuống dưới, cô vẫn tốt hơn bao người.

Không gặp phải bệnh hiểm nghèo - dù mắc các bệnh vặt không ngừng.

Nét mặt cân đối - mặc dù chủ cũ lớn hơn cô mỗi ba tuổi gọi cô là “thím Tống“.

Thế nhưng một cô gái nông thôn như cô sau hai mươi, ba mươi năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng mua được một căn nhà riêng ở thành phố - mặc cho cô còn phải trả góp trong hai mươi năm nữa nhưng cô vẫn thấy hình như nhà mình còn thiếu một chiếc xe đạp.

Sau khi sửa lại căn nhà, cô tham gia vào một chuyến du lịch. Trong lúc đang ngồi trên tàu hát lẩm nhẩm, con tàu vừa xuyên qua cửa hang thì lúc mở mắt, cô bỗng xuyên về năm 1997.

Tống Chiêu Đệ nhìn lên chỗ màng bị rách, sờ soạng những vết thương sưng đau trên cơ thể mình. Em trai Tống Gia Bảo đột nhiên đá bay hòn đá rồi la to: “Tống Chiêu Đệ, chị muốn bị đánh hay sao mà giờ này còn chưa chịu dậy nấu cơm?”

Cô trườn xuống giường, bàn châm giẫm mạnh vào đống phân vịt đang phơi khô.

Cô chợt ý thức được đây chính là những ngày trong quá khứ.

Thái độ cực kỳ trọng nam khinh nữ cha mẹ, một đứa em trai không biết xấu hổ mà ăn bám gia đình, cô chả khác gì người ở nhờ ăn cơm chùa trong gia đình này - Tất cả mau cút hết cho bà, bà đây muốn sống theo ý mình!

Hơn nữa, còn có Chiêu Đệ?

Cái tên này cũng thật chướng tai! Nhất định phải đổi tên khác!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện [Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh (0)