[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 29: Chương 29: Cặn bã (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau bữa ăn, các cô gái đã chia nhau thành hai nhóm, những cô gái bản địa do Lâm Kiều đứng đầu, và ba cô gái ở miền Bắc do Tống Chiêu Đệ đứng đầu.

Trở lại ký túc xá, Lâm Kiều và những người khác lại bắt đầu nói tiếng địa phương. Nghe có vẻ như là ngoại ngữ đối với những người mới đến từ phương Bắc, nhưng Tống Chiêu Đệ đã sống ở nơi này hơn sáu năm ở kiếp trước, vì vậy có thể cô nói không được lưu loát, nhưng vẫn có thể nghe hiểu lời họ nói.

Cô nghe thấy Lâm Kiều bàn bạc với hai cô gái khác: “Một lát nữa, tổ trưởng sẽ tới để nói chuyện với tôi về việc chọn ra người quản lý ký túc xá...”

Quả nhiên, không mất nhiều thời gian, giám đốc xưởng Điền Tiểu Băng và trưởng nhóm sản xuất Triệu Mai đến, hai người này không phải là nhân viên quản lý cấp cao của Nhà máy Điện tử Tứ Tinh, nhưng bọn họ vừa vào thì đám người quản lý hô hào như được mùa vậy, cứ như kiểu họ là lãnh đạo cấp cao đang đi kiểm tra nhân viên vậy.

Ngày mai sẽ là ngày lãnh đạo chính thức phát biểu, Giám đốc Điền tùy tiện nói vài câu lưu ý rồi dặn dò từng ký túc xá chọn người quản lý ký túc xá để tiện quản lý, sau này những nữ công nhân mới đến sẽ sinh hoạt tập thể theo đơn vị ký túc xá, ngày mai 7 giờ sáng, các công nhân mới ra sân tập hợp, khi đến nơi thì báo tên ký túc xá.

Vừa đi, Lâm Kiều liền đề nghị: “Chúng ta bắt đầu bỏ phiếu bầu tổ trưởng ký túc xá đi?”

Hai cô gái phương bắc nhìn nhau đồng thanh nói: “Chọn Tiểu Tống đi!” “Tôi chọn Tống Tiểu Muội.”

Lâm Kiều tưởng rằng với sự hỗ trợ của hai người đồng hương, cô ta sẽ có thể ngồi chắc ở vị trí trưởng ký túc xá, nhưng không ngờ Tống Tiểu Muội được chưa nói nổi mấy câu mà vẫn được đề cử.

Tống Chiêu Đệ cũng hơi ngạc nhiên, cô cảm ơn Phương Phương và Quyên Tử, sau đó nói: “Chúng ta bầu Lâm Kiều đi, cô ấy đã làm ở đây lâu năm rồi, hơn nữa cô ấy là người địa phương, chủ nhiệm và tổ trưởng đều nói phương ngữ Quảng Đông, nếu có chuyện cần thông báo, Lâm Kiều nhất định sẽ nói rõ ràng hơn, đúng không?”

Khi cô nói điều này, không ai phản đối, Lâm Kiều như ý nguyện được làm trưởng ký túc xá, liền nhìn Tống Chiêu Đệ cười cười cảm kích.

Tống Chiêu Đệ biết tại sao Lâm Kiều muốn trở thành trưởng ký túc xá.

Nhà máy điện tử là một nơi khép kín, nếu được hưởng đặc quyền thì có thể sống thoải mái hơn một chút.

Lâm Kiều không chỉ muốn làm trưởng ký túc xá mà còn muốn tiến thêm một bước nữa trở thành quản lý cấp cao của ký túc xá.

Trước khi cô ta đến Nhà máy điện tử Tứ Tinh đã nghe ngóng, nơi này năm nay sẽ mở thêm hai dây chuyển sản xuất, tháng mười một vận hành. Rất có thể vì nhiều công việc nên sẽ tuyển thêm người, không chừng còn bầu thêm tổ trưởng, cố gắng phấn đấu vài năm, làm tốt có thể sẽ lên tới chức quản lý! Cô ta nhìn mấy người cùng phòng, bọn họ đều chỉ có bằng cấp sơ trung, riêng cô ta đã qua trung học, không chọn cô ta thì tuyển ai đây?

Những gì Lâm Kiều biết, Tống Chiêu Đệ cũng biết, thậm chí cô còn biết nhiều hơn.

Năm 1997 Nhà máy Điện tử Tứ Tinh là hãng điện tử trọng yếu. Một năm này, sản phẩm của bọn họ đã có vị trí vững chắc ở thị trường châu Âu, vì thế, ở thành phố G bắt đầu được xây dựng thêm hai dây chuyền sản xuất, tổng bộ còn phái vài người đến thành phố G để giám sát công xưởng, đảm bảo đủ chỉ tiêu sản lượng.

Vào ngày họp giới thiệu nhân viên mới, Điền Tiểu Băng đề cập về tiền lương và quyền lợi của nhân viên do nhà máy cung cấp, sau đó phổ biến những nội quy trong nhà máy, chẳng hạn như cấm đánh nhau, cấm cờ bạc, còn yêu cầu mỗi trưởng nhóm lãnh đạo công nhân mới vào dây chuyền sản xuất trong xưởng để học và làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.