[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 31: Chương 31: Cặn bã (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong tạp chí là hình ảnh của một nữ minh tinh cắt kiểu tóc ngắn vén mái sang một bên.

Dù nữ minh tinh nổi tiếng có cắt như vậy, nhưng Tống Chiêu Đệ có nhìn thế nào đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy kiểu tóc này không khác gì một trái dưa bị chó gặm mà tiệm cắt tóc ở làng Tống Lý cắt cho cả già lẫn trẻ, tất cả đều nhờ những nét đẹp trên khuôn mặt của người khác đỡ cho mái tóc.

Cô ngồi trên ghế lật xem các trang tạp chí còn người thợ cắt tóc phía sau vẫn đang cầm kéo cắt tóc, chiếc quạt trên tường của tiệm cắt tóc kêu vo ve, radio đang phát những bài hát tiếng Quảng xưa, cô thực sự nghi ngờ, liệu đây có phải là mơ.

Đang cắt thì một vài nam công nhân đi vào. Họ có quen biết với chủ tiệm cắt tóc, thậm chí có người còn nói đùa rằng: “Ồ, cắt xong chưa được bao lâu lại tới nữa? Có phải nhìn trúng tiểu cô nương nào rồi không? Muốn tán người ta sao?”

Lúc này, tóc của Tống Chiêu Đệ đã bị cắt thành kiểu một trái dưa bị chó gặm, cô cúi đầu đọc tạp chí nên cũng không biết trong tiệm còn có một nữ công nhân, bọn họ nói chuyện càng không thèm kiêng kị: “Hehe, có nhiều em gái trông dáng dấp cũng không tệ!”

Mấy công nhân nam nhìn nhau cười rồi quay sang nói tiếng địa phương Quảng Đông với nhau.

Tống Chiêu Đệ sững sờ khi nghe thấy giọng nói của một người trong số họ.

Những người này có lẽ cảm thấy không ai hiểu được tiếng địa phương của họ, nói năng càng vô lễ hơn, đầu tiên họ bàn tán về dáng dấp của những nữ công nhân, sau đó một số người còn tỏ ý kiến của mình: “Cưới vợ cũng không thể cưới một người quá xinh đẹp, chỉ cần thanh cao, chân thành yêu mình là được.”

“Đúng, đúng, tìm vợ không nên tìm loại chẳng đâu ra đâu, bằng cấp không thể cao hơn chồng hoặc có tiền nhiều hơn chồng được.”

“Phụ nữ, sinh con rồi hầu hạ mình là đủ rồi, thông minh để làm gì? Cuối cùng, gương mặt trông tạm được, nếu không cởi quần ra cũng không thể cương nổi!”

Cao kiến này ngay lập tức được mọi người ghi nhận: “Chí An nói đúng!”

“Haha, đã nghĩ kỹ như vậy rồi, sao còn chưa thấy cậu tìm vợ?”

“Hay cậu đã có mục tiêu rồi?”

La Chí An nói một cách tự hào: “Tôi đã để ý vài người rồi! Tuy nhiên, tôi còn chưa nhìn thấy họ ngoài đời, vì vậy khi tôi gặp sẽ từ từ sàng lọc sau!”

“Chọn người mà không nhìn thấy mặt? Sao mà chọn? Có thấy ảnh không?”

“Tôi có khả năng xem qua là nhớ mà! Không phải công nhân mới đều có ảnh trong danh sách phân xưởng sao?” Anh ta càng đắc ý nói: “Tôi sẽ để ý những người tên là “Chiêu Đệ”, “Lĩnh Đệ”, “Cải Hoa”, tên những cô gái này, không phải con thứ hai cũng chính là con thứ ba, từ nhỏ phải chăm sóc cho em trai em gái, họ có thể làm việc nặng và chịu đựng cực khổ, ở nhà thì không được chào đón, chỉ cần các cậu đối với cô ta tốt một chút, cô ta nhất định móc tim móc phổi trao cho các cậu! Hôm nào tìm mấy người đồng hương hỏi thăm gia cảnh của bọn họ rồi đi nhìn mặt mũi, khoảng một hai ngày sau đó vô tình đụng phải “Chiêu Đệ”, “Cải Hoa” gì đó trong căn tin, chỉ cần xin lỗi và mời cô ta đi ăn tối, không phải tìm được rồi sao?”

“Cậu cũng được quá đấy!”

“Muốn theo đuổi người ta còn cố ý va phải, chuyện này chỉ có những gã đẹp trai như cậu mới có thể làm được! Người bình thường như chúng tôi có khi bị mắng là đồ đầu heo rồi!”

La Chí an nửa thật nửa đùa rằng: “Không phải yêu đương, mà là tìm vợ! Yêu sao? Haha, thật buồn cười, chỉ có nữ sinh đại học mới xứng được yêu! Còn nữ công làm làm ở xưởng xứng sao?”

Mấy nam nhân công cười phá lên, Tống Chiêu Đệ nắm chặt tờ tạp chí trong tay, cố gắng để kìm nén cơn tức giận.

Tốt, tốt lắm, hóa ra là con ma chết yểu La Chí An này đã sớm lên kế hoạch cho việc này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.