[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 22: Chương 22: Chăn bông lớn (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thu Phượng càng thêm phát sầu: “Đúng vậy. Ai, thật hối hận. Trước đây thấy Cải Phượng được phát tiền lương mua này mua kia chị còn mắng cô ấy lãng phí tiền, ôi, hiện tại a…… Vậy mà không tiền tiêu ở trên người mình, mua chút quần áo hiện tại không tốt sao?”

Tống Chiêu Đệ lại nói với chị cả: “Chị, ngày mai chị tới trước chỗ ông nội lấy tiền, chúng ta không phải muốn đi ủy ban xã lấy chứng minh nhân dân sao? Chị hãy đem tiền tiết kiệm đến ủy ban xã bên cạnh tín dụng nông thôn. Tiết kiệm định kỳ hai năm, lãi hàng năm có 5.94 mà, chị tính xem lãi được có bao nhiêu?”

Tống Thu Phượng lúc này mới nghĩ đến, đúng vậy, còn có lãi mà! Cô làm công bảy năm gửi tiền về nhà mỗi năm cũng không có lãi!

Cô hạ quyết tâm, hai vạn này nên tiết kiệm. Tiền đặt ở trong tay ai đều không bằng đặt chính trong tay mình.

Lúc này Tống Chiêu Đệ mới nói ra mục đích cuối cùng: “Chị, ngày mai chị nói với ba mẹ, mang sổ hộ khẩu nhà ta, đến ủy ban xã photo một bản cho chúng ta mang đi.”

“Photo sổ hộ khẩu làm gì?” Thu Phượng khó hiểu.

Tống Chiêu Đệ hỏi cô: “Chị ở thành phố G mấy năm nay đi qua nhà xưởng bên ngoài địa phương chưa? Đi qua trung tâm thành phố chưa? Đại học chưa? Thành phố G có cảnh gì, có chợ đêm nào, chị có biết không?”

Thu Phượng bỗng chốc có chút mông lung, chỗ nào cô cũng chưa đi qua, cái gì cũng không biết: “Nhưng này… Có liên quan gì đến sổ hộ khẩu vậy?”

“Em nghe Văn Văn nói, thôn bọn họ có một cô gái cũng ở thành phố G làm công, mỗi cuối tuần người ta lại đi bày quán bán xúc xích nướng, một ngày có thể kiếm ba đến năm trăm. Người ta có thể đi, chúng ta cũng có thể đi! Mấy chị em chúng ta sẽ đi lên núi thay cô hai mở quán bán hàng, việc này không hề khó khăn chút nào.”

Thu Phượng kích động ngồi dậy, nhưng thật ra khi cô nghe nói chuyện em gái lên núi thay cô hai mở quán, thật không nghĩ tới có thể kiếm được nhiều như vậy: “Cô hai cũng kiếm được cỡ như vậy trong một ngày sao?”

Tống Chiêu Đệ cười: “Đương nhiên không có! Cái đoàn phim kia có bao nhiêu người? Thành phố G là địa phương náo nhiệt có hàng nghìn người qua lại trong một ngày, có thể giống nhau sao?”

Cô lại nói: “Chúng ta không cần mất gì để mở quán trên núi bày quán, nhưng ở thành phố G mở quán có lẽ còn yêu cầu giấy chứng nhận gì đó, ngộ nhỡ người ta muốn xem hộ khẩu, phải khai giấy chứng nhận thì làm sao bây giờ? Đơn giản nhất cũng phải khai chứng minh nhân dân nữa? Ngộ nhỡ nếu chứng minh bị mất, làm thế nào để được cấp lại? Phải photo sổ hộ khẩu! Chúng ta mang lên để phòng trước khỏi hoạ.”

Thu Phượng lập tức đồng ý: “Được! Chị sẽ nói với ba mẹ. Lại bảo anh Từ cũng làm bản photo mang lên cho em.”

Tống Chiêu Đệ muốn photo công chứng sổ hộ khẩu cũng không phải vì lo trước khỏi hoạ.

Đời trước cô đã nghĩ muốn sửa lại cái tên “Chiêu Đệ” chán ghét này, nhưng cô tỉnh ngộ quá muộn, khi đó cả nước đăng ký trên network, muốn đổi tên rất khó. Nhưng vào năm 1997 có lẽ sẽ tương đối đơn giản. Lúc này sổ hộ khẩu vẫn đang viết tay!

Ngày hôm sau tới ủy ban xã lấy chứng minh nhân dân, Tống Chiêu Đệ chỉ nhìn qua một cái, Thu Phượng liền từ trong tay cô lấy lại: “Chị cất giữ giúp em.”

Tống Chiêu Đệ cười cười, xem ra cô còn chưa thể thuyết phục được chị.

Thu Phượng thật sự không có ý đó, cô cảm thấy em gái vẫn là đứa trẻ choai choai, để cho cô ấy cầm chứng minh nhân dân không yên tâm.

Chỉ là hai chị em không nghĩ tới việc photo sổ hộ khẩu sẽ gặp chút phiền toái, người làm trong ủy ban xã không đồng ý việc này: “Chúng tôi đều dùng để xử lý công việc, sao có thể cho các cô dùng?”

Tống Chiêu Đệ quay người chạy ra quầy bán đồ vặt ngoài cửa ủy ban xã, mua mấy chai nước có ga, lại nói lời hay nửa ngày, người này mới đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.