[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 24: Chương 24: Chăn bông lớn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sân ga có thân thích của Từ gia, nhìn thấy việc này, tay chân Từ Sơn Bình luống cuống không biết làm sao, khóe miệng của chị cả nhà mẹ chồng tương lai gần như muốn phá lên cười, mẹ của Từ Sơn Bình cảm giác mắt mình có vấn đề, không dám tin những gì mình nhìn thấy nhưng ngoài mặt vẫn ôn tồn nói với Lý Quế Hương: “Bà thông gia thực sự rất quan tâm đến đứa nhỏ.”

Lý Quế Hương nghe xong lời này khóc càng thêm chân tình, “Tôi hận không thể chém thành hai nửa đi theo con gái a!”

Mọi người nhịn cười khuyên bà ta đừng buồn.

Chị cả đứng một bên, hai má đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác.

May mắn thay, xe lửa đến đúng giờ.

Ngay khi tàu vào ga, không ai thèm xem Lý Quế Hương giả bộ đóng kịch.

Vừa mở cửa, cả ba nhanh chóng xách túi lên xe.

Trước khi xe chạy, cô hai chen đến trước cửa sổ xe, nắm chặt lấy tay Tống Chiêu Đệ.

Tống Chiêu Đệ nhìn tiền cô hai đưa mà trong lòng chua xót, cô lặng lẽ cầm lấy, hai mắt rưng rưng, chỉ gật đầu nói nhỏ: “Bảo dượng cùng Thiếu Dương cẩn thận, cháu và Văn Văn mỗi tháng sẽ viết thư cho nhau gửi về cho mọi người.”

Cô hai cũng rơm rớm nước mắt “Con cũng phải cẩn thận. Ăn uống đầy đủ, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”

Lúc này, tiếng còi trên sân ga vang lên, xe lửa chuẩn bị xuất phát.

Tống Chiêu Đệ hỏi chị cả: “Chuyện gì đã xảy ra với cái chăn bông của chị và chị hai vậy?”

Thu Phượng cười khổ: “Còn làm được gì nữa? Lúc đầu chị thật ngu ngốc, mang nó tới ký túc xá, sau đến Tết Âm Lịch năm thứ 2, lại mang trở về nhà. Cải Phượng thông minh hơn, lúc nàng đến nhà ga thì ngay lập tức ném luôn.”

Ở kiếp trước, Tống Chiêu Đệ ngây thơ mang chăn bông đến trước cửa nhà máy, khiến các công nhân đi cùng đến nhà máy cười nhạo mấy năm. Khi đó, cô như một xác chết biết đi, bị đả kích vì bắt thôi học, mà người chị cả có lẽ vì của hồi môn tám ngàn tệ cảm thấy phiền lòng nên quên không nhắc nhở cô.

Tống Chiêu Đệ lập tức đứng dậy.

Tống Thu Phương có chút bất an: “Em làm sao vậy?”

“Ném muộn không bằng ném sớm.” Tống Chiêu Đệ cầm lấy chăn bông và lôi nó ra khỏi giá hành lý, mang nó đến cửa sổ toa xe không khóa, hung hăng ném nó ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên tàu cùng một số hành khách.

Chăn bông được buộc bằng dây giống như một quả bóng lớn, nảy lên vài lần trên sân ga, lăn lên đường ray bên kia, lại tiếp tục lăn xuống, đám người Lý Quế Hương đứng từ xa nhìn thấy đều sững sờ.

Đúng lúc này, đoàn tàu bắt đầu, lúc đầu chạy chậm, vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của Lý Quế Hương, nhưng ngay sau đó, đoàn tàu càng lúc càng nhanh, bỏ lại Lý Quế Hương đang đuổi theo chăn bông trên sân ga và Thôn Tống Lý đằng sau.

“Hahahaha!” Tống Chiêu Đệ bật cười.

Thu Phượng và Từ Sơn Bình sững sờ một lúc, há hốc mồm, cùng nhau cười.

Gió lùa qua cửa sổ xe mang theo hương thơm của cánh đồng lúa phả vào mặt, đột nhiên cô bàng hoàng nhận ra tâm trạng của mình lúc này hoàn toàn khác so với lần đầu tiên rời nhà - hiện tại cô rất vui, còn rất mong chờ chuyến đi lần này? !

Tại sao lại như vậy?

Nghĩ lại cũng đúng, cô nên là vui vẻ? Cuối cùng cô cũng rời khỏi “ngôi nhà” ngột ngạt đó và đám người nhà khủng khiếp kia.

Tống Chiêu Đệ nhìn khung cảnh đang khuất dần bên ngoài cửa kính xe mỉm cười.

Cô sẽ ổn thôi…

Tống Chiêu Đệ và những người khác đi chuyến tàu này trong hơn 70 tiếng đồng hồ, chạy dọc theo tổ quốc từ Bắc vào Nam, đây là chuyến tàu dài nhất trong cả nước vào thời điểm đó.

Khi họ lên tàu, tàu đã chạy được nửa chặng đường, chạy thêm khoảng ba mươi giờ nữa, toa tàu và hành khách trong đoàn tàu hoàn toàn chìm trong mùi khói, mùi mồ hôi và mùi từ nhà vệ sinh.

Cho dù mỗi lần xe ngừng chạy, ba người bọn họ đều xuống xe để vận động cơ thể một lát nhưng khi đến thành phố G, bọn họ cũng mệt đến không thở nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.