[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 11: Chương 11: Chè đậu xanh và trà hoa cúc (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Chiêu Đệ cười lạnh, chẳng lẽ không thay đổi được sao. Cô hiện tại chính là một người đàn bà đanh đá. La Chí An chết lúc cô mới đầu ba mươi tuổi, cô nuôi mấy đứa con mà sống, nếu không ghê gớm thì đã bị chèn ép đến chết rồi.

Sau khi cho lợn ăn, Tống Chiêu Đệ trở về phòng và thay quần áo. Ở dưới rương, cô tìm thấy bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của mình và giấy thông báo trúng tuyển của trường cấp ba trong huyện. Cô vuốt nhẹ tờ giấy trúng tuyển, cẩn thận gói nó vào túi quần, trước khi đi cửa thì hô to một tiếng: “Con đi đến nhà cô hai đây.”

Lý Quế Hương vốn muốn hỏi con gái lại đi đến nhà cô hai làm gì, nhưng há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì. Kể từ khi cho con bé ăn quả trứng hỏng sáng nay, bà ta liền cảm thấy nha đầu này đã thay đổi, bà ta không quản được cô nữa. Không chỉ vậy, không biết tại sao, bà ta lại có chút sợ cô.

Sau hai giờ chiều, mặt trời như một quả cầu lửa lớn, trên cánh đồng không còn một tia gió, nhìn từ xa, những ngôi nhà và cây dương bên đường phía xa khẽ rung rinh trong không khí oi bức.

Tới nhà cô hai, Tống Chiêu Đệ cởi mũ rơm, lau mồ hôi cẩn thận, vết thương trên đầu lại rỉ máu.

“Cô ở đâu vậy?”

“Ở trong bếp đây!”

Cô hai đã nấu xong chè đậu xanh và trà hoa cúc, dùng thìa sắt lớn múc vào vại nhôm, hơi nước có mùi thơm nhàn nhạt.

Tống Chiêu Đệ mở ngăn đá ở trên tủ lạnh, lấy túi đựng thực phẩm ra.

Ở thời đại ngày nay, tủ lạnh vẫn là thứ hiếm thấy ở các vùng nông thôn. Không chỉ đắt đỏ mà còn rất hiếm, không phải ai cũng mua được.

Chiếc tủ lạnh này được mua sau khi gia đình cô hai mở cửa hàng. Tủ lạnh có màu xanh lá nõn, có một máy nén phồng phía sau tủ lạnh, khi khởi động, nó kêu ục ục.

Các viên đá đã đông cứng, mỗi viên to bằng hai nắm tay. Tống Chiêu Đệ xé túi ni-lông và cho đá vào trong cái cốc lớn. Món chè đậu xanh và trà hoa cúc đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo. Mật ong và đường phèn cho vào nước trong ngăn đá đông lạnh. Chờ đến lúc cô mang lên trên núi, đồ uống vừa đủ độ ngọt lại còn mát.

“Cách này tốt thật.”Cô hai muốn dùng máy làm đá đi kèm với tủ lạnh để làm đông đá viên, nhưng hộp chỉ có mười mấy viên đá nhỏ, nên không có cách nào làm nhanh được.

“Cô, lát nữa cô lại làm một miếng đá nữa đi, buổi tối cháu sẽ làm nước đá bào cho cô và Văn Văn ăn.”

Cô hai từ chối: “Các cô gái trẻ như mấy đứa không nên ăn đồ lạnh như vậy, nếu không đến kì kinh sẽ đau bụng lắm đấy.”

Tống Chiêu Đệ cười cười: “Buổi sáng hôm nay không phải còn có khăn lông trắng kia sao? Cháu thấy mang nó đi bán cũng được đấy!”

Những chiếc khăn trắng này được dệt rất mỏng được một người bạn của chú hai điều hành một xưởng sản xuất khăn tặng cho. Khách hàng đặt mua lô khăn này ban đầu muốn mở khách sạn, dưới đáy khăn có in dòng chữ “Khách sạn Hồng Mai”, nhưng khách sạn không khai trương thành công, khăn tắm không còn nhu cầu sử dụng, số khăn này ở nhà kho mà không ai lấy, chỉ còn cách đem cho bạn bè, người thân.

Cô hai dẫn cô ra nhà kho ở sân sau thấy còn mấy chục cái khăn lông trắng như này nữa.

Bỏ đống khăn ra, Tống Chiêu Đệ nhìn thấy một đống chén trà tráng men cổ xưa trên kệ trong cùng, những chiếc chén màu trắng có viền màu xanh và trên bụng chén có in dòng chữ “Học đại” màu đỏ.

Cô sửng sốt: “Những tách trà tráng men này từ đâu ra vậy?” Đây đều là đồ cổ đó!

“Haiz, không phải từ chú của cháu sao! Năm ngoái khi làm nghề phụ hồ ở thành phố Hàng, ông ấy giúp mọi người dọn dẹp nhà, thấy người ta bỏ cái này, tiếc nên đem về. Ông ấy còn mang cả bao tải về cơ!”

“Được rồi, cũng lấy ra đi, Cháu rửa sạch sẽ đem đi bán!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.