[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 7: Chương 7: Cơm chiên trứng (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chỉ sợ còn chưa tới bến đã bị đám người lo chuyện bao đồng báo cho bố mẹ cô biết. Kể cả cô có trốn thoát thành công, nhưng nếu biết được cô hai cho cô vay tiền để trốn, Tống Đại Minh nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ấy. Giờ cô làm vậy chẳng phải là hại cô hai sao?

Hơn nữa, vừa rồi Văn Văn nói vậy làm cô nhớ đến một sự kiện. Một năm sau, chú hai ngã từ trên tầng xuống công trường xây dựng, gãy xương sống và chân phải, nằm liệt trên giường hơn nửa năm. Nửa năm đó cô hai phải đi chăm bệnh, cửa hàng cũng phải đóng cửa.

Sau đó chú hai tuy khỏe lại nhưng lại bị di chứng, chân tay không còn nhanh nhẹn nữa, không thể đi làm trở lại.

Người trụ cột trong gia đình bỗng chốc đổ bệnh, tiền chữa bệnh nhiều, tiền xây nhà mới còn chưa trả hết ... Cuộc sống của gia đình cô hai sa sút hẳn. Khi đó, Lưu Văn Văn đang học năm cuối cấp ba. Cô ấy muốn bỏ thi đại học và đi làm, nhưng anh trai cô ấy là Lâm Văn Chánh kiên quyết không đồng ý. Anh ấy đi làm để nuôi em gái đi học, Lưu Văn Văn cũng cố gắng thi đậu vào một trường đại học bình thường, gia đình dù khó khăn nhưng cũng nuôi cô ấy học đại học. Sau khi tốt nghiệp, Văn Văn làm giáo viên cho một trường trung học ở tỉnh lỵ, từ đó cuộc sống của gia đình cô hai mới khá hơn.

Lúc đó Tống Chiêu Đệ đang làm việc trong một nhà máy điện tử, mỗi năm chỉ về một lần vào dịp Tết nên có nhiều chuyện cô không rõ lắm. Tại sao chú lại bị thương, cô cũng không biết rõ.

Cô không khỏi có chút sốt ruột, giờ làm sao để chú ấy tránh đi tai họa kia? Chẳng lẽ nói: “Năm nay là năm xui xẻo, chú không thể ra ngoài làm được?”

Cô chợt dừng lại, có lẽ việc cô trọng sinh là ông trời đang cho cô một cơ hội để cô báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình.

Những tán lá dương cao hai bên đường bị gió thổi bay, Tống Chiêu Đệ hét to một hơi, cơn tức giận sắp bộc phát trong lồng ngực chậm rãi tan biến.

Nói đến “ân nhân” của cô, ngoài gia đình cô hai thì còn có Phương Viện Viện.

Phương Viện Viện là chủ của cô, nhưng trong lòng Tống Chiêu Đệ, Viện Viện là quý nhân, là một người cô tốt, một người bạn tốt, hay… một đứa con gái ngoan.

Giống như cô con gái An An, Phương Viện Viện cũng là một cô gái bị liệt nhiều năm nhưng cô ấy không sống như một người tàn tật. Cô ấy có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nếu không phải có cô ấy chỉ cho, Tống Chiêu Đệ cũng sẽ không mua gói an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và vay tiền mua nhà để lập nghiệp ở Hải thị. Nếu không có cô ấy, cô nhất định sẽ như đám lục bình, không có nơi ở, tuổi già không nơi nương tựa.

Nếu Phương Viện Viện không bị tai nạn năm mười hai tuổi, thì nhiều ước muốn trong đời của cô ấy đã dễ dàng thành hiện thực, chẳng hạn như đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, đi lặn trên một hòn đảo nhiệt đới, có được một người bạn trai soái ca...

Tống Chiêu Đệ tính toán thời điểm, năm 1997 thì Viện Viện mới tám tuổi, còn bốn năm nữa mới đến tai nạn. Chú hai của cô thì bị tai nạn vào mùa thu sang năm, chỉ còn có một năm nữa. Cô phải tìm cách để họ qua được kiếp nạn, cả đời bình yên.

Cô lên một kế hoạch cẩn thận: Theo quỹ đạo của kiếp trước, hai tuần nữa chị cả của cô sẽ trở lại đính hôn, sau đó sẽ đưa cô về phía nam thành phố G làm việc. Thành phố G có kinh tế và giao thông vô cùng phát triển, ở đây có rất nhiều nhà máy lớn, đi làm trong các nhà máy đều được nghỉ một ngày trong tuần, đến lúc đó muốn chạy cũng không dễ dàng gì. Đời trước, ba mẹ cô dặn chị cả quản cô nghiêm ngặt hai, ba năm, quản chặt đến khi cô về quê kết hôn.

Nếu có thể thu xếp mọi chuyện với chị cả thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.