[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 27: Chương 27: Em gái Tống (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một số công nhân cũ đưa công nhân mới đến, đầu tiên là xếp hàng lấy thẻ nhân viên, rồi nhận quần áo lao động cùng với giày và mũ, tất cả để trong một chậu nhựa màu đỏ, sau đó đi lấy thẻ ăn và chìa khóa kí túc xá. Tống Chiêu Đệ thầy vài gương mặt quen thuộc trong trong đội ngũ, nhưng chưa kịp nghĩ ra là ai thì đã bị người phía sau thúc giục.

Kí túc xá của công nhân nữ là tòa nhà 6 tầng, hai đầu của mỗi tầng đều có phòng nước, bước vào phòng là hai dãy hồ có 20 vòi nước, hai bên phòng thì một bên là nhà vệ sinh, một bên là buồng tắm. Nhà vệ sinh và phòng tắm đều có 20 phòng, tất cả có sàn men sứ màu nâu gạch, tấm gỗ ngăn cách màu xanh lam, giữa chúng không có sự hài hòa về màu sắc, giống như bộ quần áo lao động màu đỏ, cam của họ.

Một lần, lúc đang ăn cơm ở nhà ăn, bản tin trên TV xuất hiện một nhà tù của nước Mỹ, bộ quần áo mà tù nhân đang mặc cực kỳ giống với quần áo lao động của bọn họ, nhân viên tạp vụ đều đang cười, nhưng Tống Chiêu Đệ cảm thấy không thoải mái nhưng không thể giải thích được, mãi sau này, cô mới biết rằng cảm giác này được gọi là “bị xúc phạm”.

Tuy nhiên, hiện tại cô đã biết được việc này. Nhà tù là gì? Mỗi ngày bị nhốt ở một chỗ, phải lặp đi lặp lại những điều chính mình không thích, đó là ngồi xổm trong nhà tù. Các công nhân trong dây chuyền lắp ráp đang ngồi xổm trong tù, những người có tâm trạng đi làm việc cũng ở trong tù.

Có điều, chỉ cần có mục tiêu, có hy vọng, thì khoảng thời gian khó khăn này cô đều có thể chịu đựng.

Các công nhân nữ vào nhà máy cùng với Tống Chiêu Đệ vẫn còn hào hứng và tò mò với môi trường mới, một số đến các cửa hàng nhỏ để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, một số ngồi ngoài hiên trò chuyện với những người cùng làng, còn Tống Chiêu Đệ về ký túc xá của mình trước.

Thật là thần kì. Cũng giống như kiếp trước, cô được xếp vào lớp 403. Không biết các bạn cùng phòng có cùng nhóm không nhỉ?

Cửa sổ trong ký túc xá đối diện với cửa phòng, dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ và vài chiếc ghế đẩu vuông vắn, hai chiếc giường tầng được kê sát vào một bức tường, bên kia bức tường là chiếc giường và chiếc tủ thiếc chia thành sáu ngăn.

Giống như ở kiếp trước, Tống Chiêu Đệ là người đến đầu tiên.

Cô ném hành lý xuống đất, lấy một bộ quần áo thay ra bỏ vào chậu rồi đi hỏi chị cả mượn đồ vệ sinh cá nhân.

Đã hơn bốn giờ chiều, trong phòng tắm không có nhiều người, chẳng mấy chốc nhóm công nhân nữ tan sở lúc năm giờ sẽ chiếm chỗ.

Tống Chiêu Đệ tới ngăn xa nhất, đầu tiên là đi tắm, sau đó cởi chiếc túi đã may trên chiếc áo ba lỗ mà cô đã thay ra và may nó vào chiếc áo vest khác. Trong túi là toàn bộ số tiền tiết kiệm hiện tại của cô khoảng hai ngàn một trăm tệ. Cô Hai đã bí mật đưa cho cô năm trăm tệ khi tiễn cô ra nhà ga tàu hỏa.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tống Chiêu Đệ giặt quần áo bẩn rồi trở về ký túc xá, 5 cô gái còn lại cũng đã đến rồi. Ba cô gái trông như người miền Nam đang ngồi quanh bàn trò chuyện và cười nói bằng tiếng địa phương, còn hai cô gái kia thì hơi chật vật, mỗi người ngồi trên mỗi giường và dọn dẹp lại chỗ nằm ngủ.

Họ đều là bạn cùng phòng trong kiếp trước của cô.

Mọi người giật mình khi thấy người bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào. Một cô gái mặt tròn ngồi cạnh bàn nở một nụ cười thân thiện với Tống Chiêu Đệ và nói bằng tiếng phổ thông: “Xin chào, tôi tên Lâm Kiều.”

Tống Chiêu Đệ cũng cười: “Xin chào, gọi tôi là Tiểu Tống đi. Mọi người vẫn chưa đi tắm sao? Chị gái tôi làm việc trong nhà máy được vài năm, cô ấy nói rằng các nữ công nhân vào lúc năm giờ sẽ tan ca. Đến lúc đó sẽ phải xếp hàng dài để được đi tắm.”

Nghe đến đây, mấy cô gái đều vội vàng mở rương hành lý để lấy quần áo tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.