[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 28: Chương 28: Em gái Tống (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Chiêu Đệ đặt chậu nước xuống: “Mọi người đừng vội, trước tiên chúng ta hãy phân chia các ngăn tủ đựng đồ, để khi đi tắm có thể cất những vật có giá trị vào trong tủ.”

Đám người Lâm Kiều ngẩn người: “Ồ, đúng vậy.”

Kiếp trước Tống Chiêu Đệ ngơ ngác đi đến ký túc xá, cô không trả lời ai nên họ liền mặc kệ cô, tất cả các bạn cùng phòng đều đi ra ngoài đi tắm, chỉ có cô nằm im trên giường không đi tắm. Đến khi chị cả đến giục mới chịu tắm rửa. Kết quả thì sao? Lâm Kiều quên khóa tủ làm mất năm trăm tệ. Tống Chiêu Đệ là người cuối cùng đã rời ký túc xá nên trở thành đối tượng bị tình nghi nhiều nhất.

Theo lý thuyết, mỗi người đều bị hiềm nghi, nhưng không ai giống Tống Chiêu Đệ, một bộ dàng nghèo nàn lạc hậu. Thời buổi này còn ai mang chăn tới làm công? Vừa nghèo vừa không có kiến thức, vẻ mặt lại còn tang thương, không nghi ngờ nàng thì nghi ngờ ai?

Vì điều này, Tống Chiêu Đệ luôn bị bạn cùng phòng xa lánh, những năm đầu tiên ở nhà máy cũng không thoải mái, sau khi chị cả về nhà kết hôn, La Chí An giả vờ có tình cảm với cô, hỏi han ân cần, lừa đến nỗi đầu óc cô như bị nước vào, còn tưởng cô đã tìm được một người sẽ đau lòng cô, nhưng ai ngờ anh ta là con sói mắt trắng, lừa cô trả nợ giùm anh ta. Nhưng cô lúc đó vẫn cảm thấy tình yêu đồng cam cộng khổ cực kì tốt đẹp.

Sau khi đã chịu khổ một lần, Tống Chiêu Đệ sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự. Cô cố ý mua quần áo mới, áo sơ mi ngắn tay màu trắng kết hợp với váy màu xanh đen, làm người ta nhìn vào cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, còn tốt bụng nhắc nhở mọi người tắm rửa, chú ý an toàn, tất nhiên cô đã giành được thiện chí của bạn cùng phòng.

Sau khi các bạn cùng phòng đi tắm về, Tống Chiêu Đệ cũng dọn giường và hành lý, cô tự động chọn giường tầng dưới cùng còn lại, tựa vào tủ thiếc, có thể nhìn thấy giường từ hành lang ngay khi cửa ký túc xá được mở ra, nhưng cô ấy không biết nhiều về nó cũng không quan tâm, dù sao thì cô cũng sẽ không ở đây lâu đâu, cô sẽ rời đi khi tiết kiệm đủ tiền để lấy chứng minh thư.

Tống Chiêu Đệ nhắc nhở những người bạn cùng phòng: “Chúng ta đến nhà ăn đi, nếu muộn thì sẽ chỉ còn đồ ăn thừa thôi.”

Trong bữa ăn, mọi người đã chủ động giới thiệu với nhau, Lâm Kiều nói rằng cô ấy đã tốt nghiệp trung học dạy nghề và sống ở một huyện không xa thành phố G. Cô ấy nói rất trôi chảy, không ngắc ngứ như đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Hai cô gái địa phương khác là Lý Nguyệt Hoa và Hoàng Lệ Thiền, còn cô gái miền Bắc là Vương Phương Phương và Trương Quyên Quan giống như Tống Chiêu Đệ, đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

Hầu hết các cô gái đi làm ở độ tuổi này đều có những câu chuyện tương tự. Nguyệt Hoa có mẹ kế; mẹ của Phương Phương thì mang theo cô ấy đi tái hôn; Lâm Kiều có một người anh trai, học giỏi hơn cô ấy và đang học đại học, trong nhà muốn cung cấp cho anh trai, nên cô chỉ có thể đi làm.

Chỉ có Lệ Thiền là khác, cô nói tiếng phổ thông lắp bắp, lúc nói luôn nở nụ cười chân thành: “Tôi chưa bao giờ thích học, nếu không phải chương trình giáo dục bắt buộc phải học chín năm, thì tôi đã ra ngoài làm việc rồi!”

Khi đến lượt Tống Chiêu Đệ, cô nói với mọi người về việc cô bị buộc thôi học như thế nào: “Có một hoặc hai trăm người được nhận vào đại học từ trường trung học đầu tiên trong quận của chúng tôi mỗi năm và tôi đứng thứ tư trong thi đầu vào nhưng chỉ vì tôi là con gái nên bố mẹ không cho tôi đi học cao trung.” Cô chỉ vào vết sẹo hồng nhạt vẫn còn trên đỉnh đầu: “Nhìn đi!”

“Tôi hận bọn họ và ghét cái tên mà họ đặt cho tôi nên mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Tống hoặc Tống Tiểu Muội đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.