[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 34: Chương 34: Kem đậu đỏ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Chiêu Đệ chán ghét trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh ta, tự hỏi tại sao ở kiếp trước, cô chỉ mới vào công xưởng vài năm mà La Chí An đã xuống tay với mình? Trước đó, cả hai gần như chưa từng gặp nhau. Lúc đó anh ta còn có con mồi khác không? Hay là anh ta đã âm thầm chú ý đến cô, nhưng hình như lúc đó chỉ số IQ của cô không cao nên cô cũng không có để ý xung quanh?

Sau vài lần gặp nhau, Tống Chiêu Đệ giả vờ như không nhìn thấy anh ta. La Chí An cũng không dám chủ động trêu chọc

Tuy nhiên, một tuần sau, khi cô và Lệ Thiền đang dùng bữa trong nhà ăn thì thấy tên cặn bã này đang xin lỗi một nữ công nhân với hai bím tóc dài, cô gái được xin lỗi thì đang cầm đĩa cơm vừa bị đổ, ở góc áo còn có vết dầu loang.

Buổi tối, đến lượt Lâm Kiều và Nguyệt Hoa đi mua cơm, hai người vừa nghe ngóng được liền lập tức trở về nói cho mấy người bạn cùng phòng ký túc xá.

Lâm Kiều nói thầm: “Tên đẹp trai La Chí An gì đấy, đang đùa giỡn với bạn bè thì bị xô ngã còn làm đổ cả đĩa cơm của cô gái đó nữa.”

Lệ Thiền tự hỏi: “Tôi nghĩ cô gái đó cũng bình thường, nhưng anh trai đẹp này muốn nói chuyện với cô ấy thì có mục đích gì chứ?”

Tối hôm đó, Lâm Kiều đã tìm ra thông tin của nữ công nhân đó, cô gái tên là Kiều Dẫn Đệ, là người Sơn Tây, con thứ hai trong gia đình, dưới còn có một em trai và một em gái, còn tên La Chí An đẹp trai kia là người Quảng Châu, con cả trong gia đình, bên dưới rất nhiều em trai và em gái.

“Hình như tên đẹp trai này thực sự muốn theo đuổi Kiều Dẫn Đệ! Còn rủ cô ấy đi ăn kem để đền bù. Có người đã nhìn thấy họ đi dạo chung trong khu hoa viên nữa đấy!” Lâm Kiều vừa “truyền tình báo” xong thì nhìn Tống Chiêu Đệ: “Tên cô ấy cũng khá giống tên của cậu đấy. “

Tống Chiêu Đệ lập tức nghiêm túc nói: “Lâm Kiều, tôi hy vọng sau này cô đừng nói những điều như vậy trước mặt tôi. Ngay từ ngày đầu tiên tôi vào ký túc xá thì đã nói rõ rồi mà, bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ nên mới đặt cho tôi cái tên này, mỗi khi tôi nghe thấy nó như đang nhắc nhở tôi rằng - họ không muốn coi tôi là con chỉ vì tôi là con gái. Chắc chắn sau này tôi sẽ đổi tên. “

Cô nói xong liền cầm chậu đi rửa mặt.

Lâm Kiều rất ủy khuất, đến tên còn không thể nhắc tới sao? Còn phải tránh những điều cấm kỵ của cô á? Cô nghĩ cô là ai chứ!

Cô ta lẩm bẩm vài câu, Phương Phương trợn tròn mắt nói: “Lâm Kiều, ngày đầu tiên tới đây, cô ấy đã nói rồi mà, gọi cô ấy là Tống Tiểu Muội hoặc là Tiểu Tống, cậu không nên đùa mấy chuyện kiểu như này, đây không phải là lấy dao cứa vào tim người khác sao?”

Ngay cả đồng hương của Lâm Kiều là Lệ Thiền và Nguyệt Hoa cũng nói cô ta: “Cô đây là dẫm vào chân người ta đấy, đau lắm đó nha!“ “Cùng một ký túc xá, xúc phạm cô ấy cũng không được tiền, tại sao phải làm vậy chứ?

Một người bạn cùng phòng khác là Quyên Tử cũng nói: “Lâm Kiều à, Tiểu Tống đã bầu cho cậu ba lần để cậu là người đứng đầu ký túc xá. Cậu có nghĩ đến việc cậu làm là việc tốt không?”

Người nào cũng bảo cô nên đi xin lỗi khiến trong lòng Lâm Kiều càng tức hơn, nhưng nghĩ lại, Tống Chiêu Đệ đã thể hiện rất xuất sắc trên dây chuyền sản xuất trong hai tuần liên tiếp, ngay cả quản lý cấp cao trong xưởng cũng mấy lần khen cô ấy.

Giám đốc Điền Tiểu Băng cũng biết cô, nếu như giám đốc có ý muốn bồi dưỡng cô ấy thì sao? Vậy thì cô thực sự không thể đắc tội rồi.

Mấy ngày liền ngồi trên dây chuyền lắp ráp, hiện tại Lâm Kiều đã biết thế nào là cấp trên đè chết cấp dưới rồi, cứ tưởng vị trí trưởng ký túc này có thể hô mưa gọi gió, thực ra ngay cả cái rắm cũng không bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.