[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 10: Chương 10: Soda đào (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Chú ăn thêm một miếng dưa chuột đi, rất tươi!” Tống Chiêu Đệ lại đưa cho chú ấy một quả dưa chuột. Sau khi chú ấy ăn vài miếng, Tống Chiêu Đệ lại đưa thêm một quả cà chua nữa: “Chú có thể ăn thêm. Tất cả đều là của nhà trồng được, rất ngọt.”

Chú bảo vệ “Ăn ké chột dạ” nên không hề nói đến chuyện không được bày hàng nữa. Ngược lại, còn quay về giới thiệu với mọi người. Một lúc sau thì đoàn làm phim tốp năm tốp ba đến: “Cô bé ơi, bánh này bán sao vậy?”.

Tống Chiêu Đệ đã sớm trao đổi phí với cô hai, nói: “Bánh trứng mỗi loại hai tệ, dưa chuột và cà chua mỗi thứ một tệ. Mọi người đừng chê đắt, tôi đi từ chân núi lên không dễ dàng gì, vất vả lắm mới kiếm được mấy đồng tiền.”

Còn không vất vả sao! Đoàn phim có mấy chục người, kể cả diễn viên chính và diễn viên quần chúng đều tự đi bộ lên đây. Cả dụng cụ quay chụp cũng tự bê lên, chưa đến lúc đóng phim đã mệt chết khiếp. Mọi người nghĩ đến cảnh này nên chẳng ai thấy đắt cả.

Hơn nữa, cô gái nhỏ này còn vừa học vừa làm, mọi người cũng không bắt bẻ, hết sức thông cảm cô bé.

Hàng chục chiếc bánh bột ngô và một rổ dưa chẳng mấy chốc mà bán hết. Món bánh rán này thật ra chẳng mới lạ gì, nhưng vị thơm của trứng gà nhà nuôi lại rất mới. Những người tới chậm còn thất vọng hỏi: “Cô gái à, ngày mai cô còn tới nữa không?”

Tống Chiêu Đệ bật cười: “Chiều nay tôi sẽ đến đây, lúc đó mọi người phải đến nhanh lên đấy!”

Trở về nhà cô hai, cô thấy một chiếc xe tải đậu trước cửa hàng do trưởng thôn Thiên Thủy lái, cửa sau mở toang, bên trong có vài thùng cơm được đựng trong thùng inox, con dâu trưởng thôn đang vội đem đồ ăn dọn xuống.

Sau khi vào cửa, cô hai đưa cho Tống Chiêu Đệ một chiếc khăn lạnh: “Mau lau mồ hôi đi. Có đói bụng không? Để cô đi xào trứng cà chua, làm thêm chút mì nữa. Này, đây là quần áo của Văn Văn, cháu đi thay trước đi.” Thấy cháu gái bê về một nồi rỗng, bà biết đã bán xong hết rồi.

Tống Chiêu Đệ đưa gói tiền cho cô hai, nói: “Cháu không thay đâu ạ! Cô, cháu ăn chút thức ăn rồi phải về nhà ngay.” Nếu cô không về nhà thì không biết ba mẹ cô sẽ nháo thế nào nữa.

Tống Chiêu Đệ vội vàng cầm bát mì lên ăn, vừa ăn vừa nghĩ không hổ danh là cô hai món mì trứng cà chua này ăn rất ngon.

Thấy Tống Chiêu Đệ ăn rất vội, bà mở lon soda đào đưa cho cô: “Uống một ly đi.”

Soda này là của nhà máy thực phẩm của quận, mấy năm rồi cô chưa nhìn thấy nó. Một chai thủy tinh trong suốt có nắp vàng, bên trong có chất lỏng màu xanh lục nhạt. Dùng tuốc nơ vít mở nắp. Có tiếng “tách” nhẹ nhàng và vô số bong bóng bay ra miệng chai.

Nói là soda đào nhưng thật ra không phải nước trái cây gì hết, không biết tại sao lại có màu xanh nhạt, vị cũng chỉ thoang thoảng hương đào.

Tống Chiêu Đệ uống một ngụm lớn, một hơi thở lạnh lẽo từ dạ dày đến cổ họng, cô ợ lên với vị đào nồng, nhìn cô hai mà cười.

Sau một giờ trưa, trên cánh đồng không còn một bóng người, cũng không có gió, nhưng những tiếng kêu lại được phóng đại to lên.

Lúc về đến nhà, phòng chính đang mở TV, Tống Đại Minh đang nằm trên sô pha gỗ ngáy to, đứng ở sân sau đã ngửi thầy mùi rượu nồng nặc. Lý Quế Hương đang đứng bên cạnh đống cỏ cho heo ăn, thấy Tống Chiêu Đệ thì mắng: “Sáng nay mày nổi điên gì vậy hả? Đạp mất hư mấy quả trứng vịt.”

Tống Chiêu Đệ nhanh chóng cắt cỏ rồi trộn với cám ngũ cốc cho lợn ăn: “Sao lại đạp hư được? Không phải mẹ nói cho bọn con ăn sao. Mẹ nói là trứng hỏng thì cho chị em con ăn mà. Mẹ không nhớ sao? Con cũng đâu có nổi điên gì đâu.”

Lý Quế Hương không thể đáp trả hàng loạt câu hỏi, bà ấy cười ngượng: “Nha đầu này là sao đây? Như thay đổi rồi vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.